03/11/2009 00:00 GMT+7

Những bước đi đầu đời

THANH THẠNH
THANH THẠNH

TTO - Mẹ sẽ nhớ mãi ngày 30-10-2009: ngày con chập chững bước những bước đi đầu đời. Carot của mẹ, con trai của mẹ! Vậy là con đã bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời của mình rồi đó!

Viết cho thiên thần của tôi:

Những bước đi đầu đời

ImageView.aspx?ThumbnailID=372433
"Mẹ sẽ nhớ mãi ngày con bước đi đầu tiên của con" - Ảnh do tác giả cung cấp
TTO - Mẹ sẽ nhớ mãi ngày 30-10-2009: ngày con chập chững bước những bước đi đầu đời. Carot của mẹ, con trai của mẹ! Vậy là con đã bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời của mình rồi đó!

Ba là người đầu tiên phát hiện ra con có thể bước chập chững vài bước. Ba mừng quá gọi bà nội và mẹ vào xem. Mẹ vui sướng đến ứa nước mắt khi thấy con bước chập chững về phía mẹ, hai bàn tay bé xíu huơ huơ, chấp chới để giữ thăng bằng, đi được 3 bước thì con ngã vào vòng tay của mẹ.

Con biết không, cả nhà đều mong đợi ngày con biết đi. Mẹ cầu mong sao đến ngày thôi nôi con có thể lẫm chậm bước đi. Thế nhưng mẹ lo con sẽ không thực hiện được vì con không chịu tập đi.

Lúc 5 tháng tuổi, nhiều người nói nên để con vào xe tập đi cho con cứng cáp và mau biết đi. Thế nhưng mẹ sợ con sẽ bị cong chân (do mẹ tham khảo trên mạng internet) nên nhất quyết không sử dụng xe tập đi. Ngày qua ngày, thấy những bé hàng xóm do quen với xe tập đi nên chân rất cứng, có thể đứng chựng rất lâu, mẹ đâm lo vì Carot của mẹ vẫn chưa đứng được.

Là con trai nên Carot của mẹ hiếu động lắm, con không chịu ngồi yên hay đứng yên bao giờ. Con không thích được người lớn tập hay sao ấy. Cứ mỗi khi bà nội, ba hoặc mẹ tập cho đứng chựng là con đều ngồi xuống, không chịu đứng. Con thích tự làm, con vịn ba hoặc mẹ để đứng lên rồi thả tay ra, cả nhà đều lo chụp con vì sợ con té. Rồi mẹ dắt tay để tập cho con đi thì con bước một chân bên đông, một chân bên tây rồi nhảy cẫng lên, hoặc ngồi xuống, không chịu bước đi.

Thấy vậy, ba đi đặt thanh inox về gắn vào tường để cho con tập đứng và tập đi, nhưng con cũng chẳng chịu tập gì cả. Mẹ đặt đồ chơi ở một đầu thanh inox rồi cho con đứng ở đầu còn lại, thế nhưng con không chịu lần theo thanh inox để đi mà lại buông tay ra để bước, thấy vậy mẹ chụp con lại vì sợ con té. Mẹ hay đùa là con chưa bị té nên chưa biết đau, muốn đứng là đứng, muốn đi là đi, cứ làm cho mọi người phải trông chừng vì sợ con té. Tuy đùa nhưng trong lòng mẹ rất lo vì con không chịu tập thì làm sao có thể đi sớm được?

Thế rồi đến thứ sáu, 30-10-2009 ba cho con đứng dựa vào tường, con đứng yên một lúc rồi tự bước 2-3 bước về phía ba. Ba quá ngạc nhiên và vui mừng khi phát hiện ra: con đã bước đi!

Qua ngày hôm sau, ba tập cho con đi về phía mẹ. Con bước được 2 bước thì loạng choạng, con đứng lại gắng gượng giữ thăng bằng rồi bước thật nhanh 3 bước về phía mẹ. Mẹ ôm choàng con vào lòng. Con trai của mẹ, mẹ hạnh phúc quá!

Còn hơn 20 ngày nữa là đến thôi nôi của con. Từ nay đến ngày đó mẹ hi vọng con sẽ có những bước đi vững chãi hơn!

Con trai của mẹ, mẹ rất tự hào khi con sớm có tính tự lực! Ba mẹ biết ai cũng muốn cùng đi hết đường dài cuộc đời con của mình nhưng điều đó là khó có thể. Ba mẹ tin tưởng sau này con sẽ trở thành một thanh niên có thể lèo lái tốt cuộc đời của mình.

Trên chặng đường của đời mình, mỗi khi bị chông chênh thì con hãy đứng lại để lấy thăng bằng bước tiếp và nếu có vấp ngã thì hãy tự đứng dậy để đi tiếp - giống như bài học đi đầu đời của mình, con trai nhé!

THANH THẠNH

Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi

Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa...

Bạn hãy cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con, cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi.

Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con trong ngày đặc biệt này, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TTO

THANH THẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên