
Dục Vân và A Nguyệt hay giọt nước trên dòng sông thời đại - Ảnh: ĐPCC
Gia Nghĩa thập niên 1950, một cô bé nghèo, mồ côi cha mẹ, đang ăn nhờ ở đậu chú thím trong chính ngôi nhà đáng ra là nhà của cô bé.
Đói khát, nghèo túng nhưng không thôi mơ mộng. Ngỡ tưởng cuộc sống trôi qua yên bình cho đến ngày cô bé nhận tin anh trai của mình đã bị hành quyết.
Một thời để sống và một thời để chết
Một thân một mình, cô bé từ Gia Nghĩa ngược lên Đài Bắc để lãnh thi thể anh, đem về quê chôn cất. Trên đường đi, cô bé gặp đủ hạng người trong xã hội đương thời. Từ những cựu binh hậu chiến, lạc thời, lạc loài.
Những cựu binh tuổi đời còn trẻ nhưng lại bị nghi ngờ, bị hành hạ, ruồng rẫy, không tiền bạc nhà cửa. Cho đến những người được mệnh danh đại diện cho công lý nhưng thực chất là những kẻ cơ hội. Những con buôn của thời cuộc, luồn lách, chà đạp người khác, lợi dụng buổi tranh tối tranh sáng mà vươn lên.
Câu chuyện sau màn sương nhìn trực diện vào thời kỳ đen tối trong lịch sử. Khi những dị biệt ý thức hệ lớn đến mức đẩy con người vào nỗi hiềm nghi, sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của người khác nhân danh chính nghĩa. Ở đó, mọi sinh linh đều bé mọn, đáng thương, dễ dàng biến mất đến mức tựa hồ có thể bốc hơi dưới thanh thiên bạch nhật như giọt nước trên ao hồ.
Nhưng cả trong giọt nước bé bỏng nhất vẫn chất chứa một tiểu vũ trụ. Cả một giọt nước có thể tan biến bất kỳ lúc nào vẫn sống trọn vẹn nhất trong khoảnh khắc tồn tại ngắn ngủi của nó.
Hạt sương bé nhỏ đó lững lờ trên nền lịch sử bi thương của thời đại. Không còn những tòa nhà cao tầng. Không còn những con người sạch sẽ, văn minh. Ở đó là thế giới của bụi đất, của những xóm nhỏ tù đọng, xập xệ.
Thế giới của nhà xác mang tên Cực Lạc nhưng là chốn "cực lạc" không có niềm vui, không có tình người. Đến cả tử thi của tử tội hàm oan cũng bị bán mua. Đến người chết cũng phải lưu lạc. Tận khi khuất bóng rồi cũng chẳng thể quay về cố hương.
Trong Câu chuyện sau màn sương có rất nhiều cái chết. Và cũng không chỉ có một khát vọng trở về. Một người em khao khát được đem anh về quê chôn cất để không thành cô hồn ngạ quỷ vất vưởng đất khách quê người.
Một cựu binh giữ đốt xương của đồng đội mình trong một cái hộp cũ kỹ, mang theo qua hết khu ổ chuột này đến khu ổ chuột khác chỉ vì lời hứa sau này sẽ đưa "một phần" của họ về lại quê xưa.
Đó là thế giới người sống lẫn với người chết. Nơi người sống phút trước phút sau có thể đã thành một cái xác. Là thế giới mà người sống cũng chẳng khác gì đã chết. Là thế giới mà người chết đã lâu chỉ chờ được chôn cất. Giữa một thời để sống và một thời để chết.

Triệu Công Đạo và A Nguyệt - những kẻ luân lạc tình cờ gặp nhau - Ảnh: ĐPCC
Thì có sao mà
Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả có lẽ chính là câu chuyện ngụ ngôn mà người anh trai quá cố Dục Vân đã kể cho chị và em gái của mình.
Chuyện kể rằng có hai giọt nước trên sông tên Thủy và Mi khát khao được bốc hơi để trở thành mây trời, thành cơn mưa tưới thấm thế gian. Nhưng chỉ có một giọt nước được thỏa nguyện.
Thì có sao mà, dù không được vút lên thiên không hay hòa tan vào biển cả, thì tất cả đã trở thành một phần của quang cảnh chung. Sinh linh bé nhỏ đã biết chấp nhận mình như một phần của đại mệnh. Con người chấp nhận mình như một phần của lịch sử. Một lịch sử cá nhân hòa chung lịch sử của thời đại. Một con người giữa muôn triệu con người. Chính mỗi con người đã góp phần làm nên "quang cảnh" chung đó.
Thời đại tuy bạo tàn, sức lực của cá nhân có hạn nhưng không phải vì thế mà bỏ cuộc, buông xuôi theo thời cuộc hay chấp nhận cái xấu cái ác.
Trần Ngọc Huân đã gửi gắm vào tên các nhân vật của mình những khát khao đẹp đẽ. Đó là cô bé A Nguyệt 15 tuổi ngàn dặm đi chuộc thi thể anh về. Trong đêm trường thống khổ, cô là vầng trăng nghiêng nghiêng tỏa ánh sáng dịu dàng.
Người anh Dục Vân, một thanh niên có lý tưởng và hoài bão, một đám mây ước mơ đem được mưa lành tưới tẩm vào cái thế giới cằn cỗi, khô héo. Cuối cùng thì đám mây ấy trôi bồng bềnh trong bể chứa tử thi. Rồi thân thể trở thành tro bụi, tỏa lên trời thành một đám mây, tiếp tục tự tại, tiếp tục với giấc mộng lớn của mình.
Đó là Triệu Công Đạo, một cựu binh bị vùi dập nhưng không mất đi thiên lương cũng như tinh thần trượng nghĩa. Mấy chục năm là quãng thời gian trải ra trong phim và thu nhiếp lại còn vài ngày cho ánh trăng non A Nguyệt lang thang đi tìm thi thể anh.
Bao nhiêu năm ấy tưởng chừng có thể hủy hoại biết bao cuộc đời, xóa nhòa bao nhiêu chứng tích cũng như chứng nhân của thời đại.
Nhưng chỉ cần còn một tiếng nói cất lên, kể lại thì không câu chuyện nào bị lãng quên. Dù bị chìm khuất sau màn sương mù dày đặc (tên gốc của phim là Đại mông), chỉ cần còn một vầng trăng sáng vằng vặc bên trời, tất cả sẽ không bao giờ chìm khuất hoàn toàn.
Đề cử 11 hạng mục và thắng 4 hạng mục trong Liên hoan phim Kim Mã lần 62, Câu chuyện sau màn sương có thể coi là một tác phẩm khá thành công của đạo diễn Trần Ngọc Huân. Trong đó phần kịch bản phim được trao giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận