Hàng tháng, khoảng ngày 10, người ta sẽ phát hoá đơn cho nhân viên thu, nhiệm vụ của tôi là căn cứ địa chỉ ghi trên hóa đơn để thu tiền, cuối ngày nộp cho công ty. Đến ngày cuối cùng của tháng là kết thúc, công ty sẽ tùy theo phần trăm mức độ hoàn thành công việc để xác định số tiền lương mà nhân viên thu cước được hưởng. Có người vài ba triệu, cũng có người vài ba trăm nghìn.
Sáng đầu tiên, cầm xấp hóa đơn vừa được phát trên tay, tôi tự tin lắm! Tuyến đường mà tôi sẽ thu là đường Phan Chu Trinh, con đường này tôi cũng có đi ngang qua vài lần... cũng quen. Nhưng khi đứng ngay đầu đường, với gần cả ngàn phiếu trên tay tôi mới... choáng! Con đường này sao mà nhiều kiệt, nhiều hẻm, số nhà thì tiến không tiến, lùi không lùi, số cũ, số mới chồng chéo, lắc léo như ma trận... Thậm chí có những nhà không thấy biển số đâu. Tôi bắt đầu... run.
Mất 15 phút tìm ra số nhà 2A, tôi phấn khởi nhấn chuông, nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa. Gọi điện cho người trước đây vẫn đi thu tuyến này thì họ bảo nhà này phải đến 12 giờ trưa hoặc 6 giờ tối mới gặp. Tôi lò mò đến những hộ khác. Có nhà thì chủ nhà đi vắng, có nhà hẹn hôm khác, có nhà thắc mắc sao tháng này tiền cước nhiều thế...
Những ngày đầu tiên, tôi sợ nhất là cái lúc đem tiền đến cơ quan giao nộp bởi lúc nào cũng bị chê “Kém rứa à!”. Sau này thì có khá hơn, nhưng cũng trầy trật lắm! Cứ lòng vòng khắp hang cùng ngõ hẻm. Lắm lúc người ta tưởng nhầm nhân viên tiếp thị, chạy ra vừa đuổi vừa mắng xối xả. Đến nhà nào gặp được chủ nhà vui vẻ và thanh toán ngay thì lòng mừng hớn hở như vừa gặp gỡ người yêu. Nhà nào người ta không chịu trả, hoặc hẹn đi hẹn lại, rồi còn bị mấy con chó dữ phóng ra “táp hụt” cho vài cái là ấm ức đến phát khóc.
Những buổi trưa nắng cháy da, người ta thì đóng cửa, mở máy lạnh nằm đọc báo, xem phim, đắp mặt nạ dưa leo... Còn mình thì một đĩa cơm bụi, hay một ổ bánh mì, rồi găng tay, khẩu trang, áo khoác, tất chân..., trông luộm thuộm như một bà đi buôn đồng nát đến gõ cửa từng nhà. Dù người ta dửng dưng, lạnh lùng hay niềm nở, tốt bụng mời vào nhà pha cho cốc nước mát, mở tủ lạnh lấy cho trái ổi, trái táo thì cái cục “tủi thân” nó cũng chặn ngang cổ họng, đắng ngắt!
Làm được hơn 3 tháng, tiền lương vừa đủ đổ xăng, ăn trưa, thì ba xin được cho tôi chỗ làm ở công ty lắp ráp máy vi tính. Tự dưng tôi lại thấy bùi ngùi. Tôi nhớ ông già sống một mình ở hẻm 5, ông là cán bộ hưu trí, sống giản dị trong ngôi nhà nhỏ toàn sách là sách, dù con cái ông rất thành đạt và hiếu thảo. Tôi nhớ cậu bé ở nhà 116/2A, cứ nhìn thấy tôi là cậu ta bắt tôi xếp thuyền, xếp máy bay giấy. Rồi nhà chị Thương nghèo khó lại có đứa con nhỏ hay đau ốm nữa... Cũng từ đó, mỗi khi người thu cước đến nhà, tôi lại cảm thấy... nhớ nghề.
Tuổi Trẻ Cười số 401 (ra ngày 1-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận