Học sinh ở TP.HCM trong ngày tựu trường - Ảnh: NHƯ HÙNG
Tiếng mọi người gọi nhau í ới, tiếng nhạc nghe vui tai được phát ra từ chiếc loa trên sân lễ...
Trong không khí vui tươi đó tôi bắt gặp hình ảnh ngây thơ của các em mới vào lớp 1. Có em bàn tay nhỏ xíu bám chặt vào bàn tay mẹ vì trong lòng còn chút gì đó sợ sệt. Có em mẹ đưa đến cửa lớp giao cho cô giáo dẫn vào lớp, không chịu đi mà cứ khóc: "Mẹ đừng có bỏ con".
Thấy cảnh ấy tự dưng ký ức cũ trong tôi tràn về. Tôi nhớ hoài hình ảnh sáng ngày khai giảng mẹ dắt tôi đến học trường làng. Giao tôi cho cô giáo xong, mẹ lặng lẽ đội nón lá ra về.
Tôi chưa kịp khóc gọi mẹ ở lại chờ, cô giáo nắm tay tôi dắt vào lớp xếp ngồi ngay bàn đầu. Cô bảo tôi mang vở lên bàn cho cô viết chữ, dạy tập đọc. Tôi đem vở lên cô viết a, b, c, cô dạy đọc thuộc mặt chữ.
Cô lại bảo bây giờ cô viết bằng bút chì, tôi lấy bút mực tập đồ theo. Phải nói là tôi rất khó khăn khi cầm bút ngòi lá tre chấm vào bình mực tím. Rồi từ từ mím môi, gồng tay đồ theo nét bút chì mà cô viết mẫu. Chữ thì xiêu vẹo lấm lem, có chỗ vây vài giọt mực tím tôi không biết làm sao...
Đã 48 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in buổi sáng mẹ dắt tôi đến chào cô xin học. Tất cả bây giờ chỉ còn đọng lại trong trí nhớ, nơi đó tôi học con chữ đầu tiên, học cách cư xử sao cho lễ phép ở đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận