23/04/2012 05:05 GMT+7

Nhớ nắng miền Trung

TRẦN THỊ NGỌC DIỄM (ĐH Quốc gia TP.HCM)
TRẦN THỊ NGỌC DIỄM (ĐH Quốc gia TP.HCM)

AT - Sài Gòn vào hạ đỏng đảnh với những cơn mưa đầy ngẫu hứng. Chủ nhật một mình trong căn phòng nhỏ mở tung cửa sổ để mang hơi thở của đất trời vào trong nhưng không sao lấp đầy nỗi trống vắng.

K4JA6MAj.jpgPhóng to

Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Tôi bắt đầu lẩm nhẩm ca khúc Lời buồn thánh: “Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu, nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều…”. Ngoài sân mưa vẫn lách tách rơi trên lá. Và tôi nhớ. Tôi thèm nghe tiếng nắng réo rắt, giòn tan trong những buổi trưa hè của xứ Quảng. Cái nắng mà tôi đã từng than thầm mỗi lần lóc cóc đạp xe đến trường giờ đã xa tôi hàng ngàn cây số. Tôi nhớ thằng em út lưng trần đen thủi trưa nào cũng trốn ngủ, trèo lên cây mận sau nhà hái trái, bắt ve. Bố phát hiện cầm cây roi nhịp nhịp bên dưới, thằng em lớn phụ họa: “Bữa nay bố bắt được ve chúa!“. Rốt cuộc bố đánh cả hai vì thằng nào cũng trốn ngủ đi chơi.

Những ngày hè oi nồng, nơi lý tưởng nhất của chúng tôi là cái… chuồng bò nhà cậu Mười. Thật ra nó đã bỏ không từ lâu và trở thành một địa điểm tụ tập nổi tiếng của đám con nít trong xóm. Tụi tôi mê cái chốn ấy như điếu đổ bởi nó nằm gần ruộng lúa trước nhà, mát không tả nổi, lại còn có các cây xoài, ổi, vú sữa, ôi thôi chi chít trái. Tôi nhớ chiều nào cậu tôi cũng mang sáo ra thổi, tiếng sáo du dương hòa vào trong gió, bay lả lướt trên những ngọn sóng lá xanh rồi tan trong biển lúa mênh mông. Tiếng sáo trong veo và hồn nhiên như nụ cười của trẻ. Tôi ngửi thấy mùi lúa, mùi gió, mùi nắng. Hít căng đầy lồng ngực, thật thơm mùi bình yên buổi chiều hè hương đồng gió nội.

Tôi thương áo ai lấm lem dầu nhớt, ướt đẫm mồ hôi trong những ngày tháng tư đổ lửa, gồng mình dưới cái nóng hầm hập cặm cụi sửa xe để đổi lấy chiếc áo trắng tinh tươm cho chị em tôi đến trường. Bóng bố mẹ đổ dài, khuôn mặt sạm nắng và nhọc nhằn màu thời gian nhưng đôi mắt luôn chứa chan niềm hi vọng, cố gắng học nha con, học để có chữ, để đời đừng vất vả như bố mẹ.

Tôi nhớ những lần mẹ đổ bánh bèo. Chiếc bánh trắng phau mềm mại có lớp nhân thịt ba chỉ, hẹ xanh xắt nhỏ ở giữa, ăn ngon mê ly. Tôi cũng không sao quên được tô canh chua cá tràu mẹ nấu. Vị chua lá giang, chút ngòn ngọt mằn mặn của gia vị và vị cay cay ớt đỏ. Vị Quảng, tôi nhớ quá đi thôi!

Mẹ điện thoại vô bảo rằng ngoài này nắng lắm. Ôi cái giọng mộc mạc, hao gầy vì mùa nắng ấy tôi yêu vô cùng. Tôi lí lắc bảo mẹ gửi nắng vào, còn tôi sẽ hứng mưa chuyển về ngoài ấy. Mẹ cười. Tôi thấy nắng ở xung quanh…

y5KJetaf.jpgPhóng toÁo Trắngsố 7 ra ngày 15/04/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN THỊ NGỌC DIỄM (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên