Nhớ cô Tư...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bỗng dưng tui nhớ cô Tư quá ông ơi...

- Cô Tư nào? Sao bỗng dưng lại nhớ, không sợ bà xã à?

- Ông chỉ được cái nghĩ bậy là giỏi. Cô Tư mà tui nhớ là cô nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đó...

- Sao bỗng dưng lại nhớ cái cô nhà văn nổi tiếng của miệt dưới đó?

- Thì cách đây đúng sáu năm, vào ngày 9-5-2010, tui đọc một bài viết của cổ đăng ngay trên tờ Tuổi Trẻ ra ngày chủ nhật. Bài viết có tựa là “Trên tay có đá”...

- Có đá hay có cá?

- Ông bị nhập tâm chuyện cá chết rồi. Sở dĩ tui nhớ lại bài viết của cổ là vì càng ngày nghiệm càng thấy đúng. Hồi đó, phây-búc (Facebook) chưa có thịnh như bây giờ mà cổ đã cảnh báo cái tính ác của con người ta khi chưa rõ ràng mô tê gì cả đã sẵn sàng cầm cục đá ném người rồi. Còn bây giờ thì khỏi nói...

- Thì chuyện “ném đá” trên phây-búc có gì mới đâu...

- Đúng là không mới, nhưng bệnh “ném đá” vô tội vạ ngày càng nặng. Mới hôm qua, chưa nghe hết đầu cua tai nheo gì chuyện một cô nghệ sĩ phải rời chuyến tàu đi Trường Sa vào giờ chót, vậy mà cả container đá đã ném tới tấp...

- Nhưng cũng may ông ạ, người ta ném dễ thì thu về cũng dễ. Ngay sau khi nghe được thông tin nhiều chiều, đã có ngay nhiều lời chia sẻ, cảm thông.

- Ôi, khi ấy thì “máu” cũng đổ vì đá rồi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất