
Hơn 20 năm sau, Django Unchained vẫn là một trong những phim Western (miền Viễn Tây) táo bạo nhất sự nghiệp của Quentin Tarantino - Ảnh: Columbia Picture
Django Unchained lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ trước Nội chiến, xoay quanh Django (Jamie Foxx), một nô lệ được thợ săn tiền thưởng King Schultz (Christoph Waltz) giải phóng. Đổi lại, Django giúp Schultz truy tìm những kẻ bị truy nã.
Sau một thời gian đồng hành, cả hai quyết định tìm đến Candyland, đồn điền của Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), nơi Broomhilda (Kerry Washington) - vợ Django - đang bị giam giữ.
Thoạt nhìn, Django Unchained có thể được xem như một phim miền Viễn Tây kiểu "spaghetti western" với những màn đấu súng, truy đuổi, những kẻ ngoài vòng pháp luật và các màn trả thù đẫm máu. Nhưng bên dưới vẻ ngoài đó là một câu chuyện trực diện về chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc và khát vọng giành lại tự do.
Christoph Waltz, Jamie Foxx là linh hồn của Django Unchained
Một trong những điểm đáng nhớ nhất của Django Unchained là sự xuất hiện của King Schultz. Ngay đầu phim, Schultz xuất hiện giữa một khu rừng tối, nơi Django cùng những người nô lệ khác đang bị áp giải.
Ông đến bằng một cỗ xe nhỏ có hình chiếc răng khổng lồ trên nóc, tự giới thiệu mình là một nha sĩ lang thang rồi nhanh chóng cho thấy bản thân thực chất là một thợ săn tiền thưởng.

Nhà phê bình Roger Ebert từng ví Schultz như một dạng "deus ex machina" - một nhân vật xuất hiện đúng lúc để đưa câu chuyện đi theo hướng cần thiết - Ảnh: Columbia Picture
Nhưng chính sự phi thực tế ấy lại phù hợp với thế giới điện ảnh của Tarantino. Schultz giống một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích, có khả năng xuất hiện đúng thời điểm, biết những điều người khác không biết và liên tục thay đổi số phận của những người xung quanh.
Christoph Waltz, người từng đoạt Oscar với vai Hans Landa trong Inglourious Basterds, tận dụng hoàn hảo chất lịch thiệp và có phần lập dị của nhân vật.
Schultz có thể nói chuyện hàng phút để giải thích một vấn đề đơn giản, nhưng cũng có thể rút súng và kết liễu đối thủ ngay sau đó.
Mối quan hệ giữa Schultz và Django cũng là linh hồn của bộ phim.
Một người da trắng căm ghét chế độ nô lệ và một người từng là nô lệ cùng trở thành cộng sự, trước khi Schultz giúp Django trên hành trình giải cứu người vợ Broomhilda.
Với nhân vật chính, Quentin Tarantino và Jamie Foxx không xây dựng Django như một người hùng hoàn hảo. Nhân vật ban đầu ít nói, quan sát nhiều và dần học cách sử dụng súng, cưỡi ngựa cũng như bước vào thế giới của những kẻ săn tiền thưởng.

Mối quan hệ của King Schultz và Django là một trong những điểm sáng của phim, hai nhân vật tưởng chừng đối lập nhưng lại phối hợp ăn ý trong mọi hoàn cảnh - Ảnh: Columbia Picture
Khi có được tự do, anh từng bước giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình. Những khẩu súng, bộ quần áo và hình ảnh Django cưỡi ngựa qua miền Nam nước Mỹ trong thời đại phân biệt chủng tộc không chỉ tạo nên khí phách của một cao bồi, mà còn là cách bộ phim trực quan hóa sự thay đổi địa vị của nhân vật.
Django từ một người bị mua bán trở thành người có thể tự mình quyết định số phận. Hành trình ấy cuối cùng đưa anh đến Candyland - nơi câu chuyện về tự do, quyền sở hữu và quyền lực trở nên cực kỳ rõ ràng. Broomhilda vẫn bị xem như tài sản, trong khi Django phải giả vờ là một người tự do khác để tiếp cận cô.
Vai phản diện đỉnh cao của Leonardo DiCaprio và Samuel L. Jackson
Calvin Candie của Leonardo DiCaprio là một trong những nhân vật đáng sợ nhất phim. Candie không phải kiểu phản diện chỉ biết la hét hay sử dụng bạo lực. Hắn là một chủ đồn điền lịch thiệp, thích trò chuyện, hiểu biết về văn hóa (hoặc giả vờ như là hắn hiểu) nhưng đồng thời lại coi con người như hàng hóa.
Một trong những cảnh gây ám ảnh nhất là khi Candie tổ chức các trận đấu giữa những nô lệ, buộc họ chiến đấu đến chết để mua vui cho mình. Bạo lực trong Django Unchained vì thế không chỉ nhằm tạo cảm giác kích thích. Nó còn là cách Tarantino phá vỡ khoảng cách an toàn giữa khán giả và những gì bộ phim đang kể.

Tarantino cố tình đẩy bạo lực lên mức cực đoan, khiến khán giả không thể nhìn chế độ nô lệ như một khái niệm lịch sử xa xôi - Ảnh: Columbia Picture
Nếu Calvin Candie đại diện cho quyền lực của chủ nô thì Stephen, do Samuel L. Jackson thủ vai, lại là một trường hợp phức tạp hơn. Stephen là người hầu thân cận nhất của Candie, được đối xử tương đối đặc biệt và có quyền lực lớn hơn nhiều nô lệ khác trong Candyland. Nhưng quyền lực ấy tồn tại nhờ việc ông phục vụ chính hệ thống đang áp bức mình.
Samuel L. Jackson không biến Stephen thành một nhân vật đơn giản. Ánh mắt, giọng nói và từng cử chỉ của ông khiến người xem cảm nhận được sự cay độc, cảnh giác và tính toán của nhân vật.
Đây là một trong những nhân vật cho thấy Tarantino không chỉ muốn kể câu chuyện về những kẻ áp bức và người bị áp bức. Ông còn quan tâm đến cách một hệ thống bất công có thể tồn tại nhờ sự hợp tác của những người ở bên trong nó.
Quentin Tarantino biến bạo lực thành trào phúng
Một điều chắc chắn độc giả nên lưu ý là Django Unchained không phải bộ phim dành cho tất cả mọi người. Phim sử dụng rất nhiều ngôn từ phân biệt chủng tộc và những cảnh bạo lực cực đoan.
Quentin Tarantino thậm chí cố tình khiến các màn đấu súng trở nên phi thực tế, với lượng máu và những vụ nổ được đẩy lên mức gần như giống truyện tranh hay phim hoạt hình. Đây cũng là một trong những dấu ấn trong phong cách làm phim của "quái kiệt" này.

Tarantino muốn khán giả bị kéo ra khỏi trạng thái thoải mái, buộc phải nhìn vào một xã hội mà sự tàn bạo từng được xem như chuyện bình thường - Ảnh: Empire
Quentin Tarantino trưởng thành từ văn hóa phim thập niên 1980 và từng làm việc tại một cửa hàng bán băng đĩa. Ông hiểu sức hấp dẫn của những tác phẩm có thể thu hút khán giả bằng bạo lực, tình dục, những nhân vật lập dị và các tình huống gây sốc.
Inglourious Basterds cũng từng dùng phong cách phim khai thác (exploitation film) để kể lại câu chuyện về Thế chiến II và chủ nghĩa phát xít. Với Django Unchained, ông làm điều tương tự với chế độ nô lệ. Chính vì vậy, những cảnh bạo lực của phim đôi khi có cảm giác vừa ghê rợn vừa phi lý.
Điểm hấp dẫn cuối cùng của Django Unchained nằm ở việc bộ phim không hoàn toàn thuộc về một thể loại duy nhất. Đây là phim miền Viễn Tây, phim trả thù, phim hành động, hài đen và cũng là một tác phẩm châm biếm lịch sử.
Trailer Django Unchained
Các đồn điền miền Nam hiện lên vừa đẹp vừa đáng sợ. Những cánh đồng rộng, bầu trời nhiều mây và những ngôi nhà sang trọng của tầng lớp chủ nô tạo nên sự tương phản với những con người đang bị tước đoạt tự do ngay trong chính khung cảnh ấy.
Có thể tranh luận về mức độ bạo lực, cách Tarantino sử dụng ngôn từ nhạy cảm hay cách ông biến một chương đen tối của lịch sử thành một màn trả thù mang tính giải trí. Nhưng khó phủ nhận rằng Django Unchained là một trong những tác phẩm thể hiện rõ nhất cá tính điện ảnh của Quentin Tarantino.
Đó là một bộ phim không ngại quá đà, không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người và cũng không muốn kể lịch sử theo cách an toàn. Chính sự táo bạo ấy giúp Django Unchained, hơn một thập kỷ sau ngày ra mắt, vẫn giữ được sức hút của một phim miền Viễn Tây hiện đại - nơi những khẩu súng, tiếng cười và sự phẫn nộ cùng tồn tại trong một câu chuyện trả thù đầy phong cách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận