17/10/2004 23:37 GMT+7

Nhìn giáo dục mà sốt ruột!

HÀ THẠCH HÃN thực hiện
HÀ THẠCH HÃN thực hiện

TT - Hiện ông đang giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập. Ông bảo: “Bây giờ nói những yếu kém và cả những mặt mà mình làm được dễ hơn, bởi vì bây giờ đứng xa dễ nhìn hơn...”.

Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Trần Hồng Quân:

klBGIAxa.jpgPhóng to
Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Trần Hồng Quân
TT - Hiện ông đang giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập. Ông bảo: “Bây giờ nói những yếu kém và cả những mặt mà mình làm được dễ hơn, bởi vì bây giờ đứng xa dễ nhìn hơn...”.

Thế nhưng, trò chuyện với chúng tôi - tất nhiên vẫn xoay quanh đề tài giáo dục - ông lại không giấu vẻ sốt ruột khi nhìn về giáo dục. Ông đã có đến 10 năm giữ chức Bộ trưởng Bộ ĐH và sau đó là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT (1987-1997): GS.TS Trần Hồng Quân.

* Thưa ông, hiện giáo dục đang được cả xã hội quan tâm hết sức sâu sắc và đang được “mổ xẻ” từ nhiều góc độ khác nhau. Và điều này cũng đã được đề cập đến ngay từ khi ông còn đương chức bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Theo ông, tại sao như vậy ?

- GS.TS Trần Hồng Quân: Đánh giá chất lượng giáo dục thấp và kéo dài là đúng. Nhưng đánh giá về giáo dục hiện nay cũng có hai luồng ý kiến phải nói là cực đoan khác nhau.

Cực đoan thứ nhất là coi nền giáo dục của chúng ta hiện nay là bỏ đi, phải dỡ đi làm lại, sai đến tận gốc rồi. Đánh giá này không đúng vì nó phủ nhận toàn bộ sự đóng góp của nền giáo dục đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của nước nhà. Chúng ta phát triển kinh tế - xã hội được như vậy mà nói không có chiến công giáo dục là vô lý. Thật sự giáo dục có những bước phát triển tốt, đặc biệt so với trình độ nền kinh tế chúng ta.

Loại đánh giá thứ hai cũng có thể xem cực đoan là cho rằng nền giáo dục hiện nay cơ bản là tốt, sai sót chỉ là lặt vặt. Đánh giá này, theo tôi, cũng không đúng, có phần thiếu trách nhiệm, không thể chấp nhận được và phải nói là có tội.

Bởi vì so với yêu cầu phát triển đất nước, so với cuộc chạy đua toàn diện trong xu thế toàn cầu hóa, đặc biệt là chạy đua về thị trường sức lao động, về trí tuệ... phải nói là bất cập ghê gớm. Nếu tiếp tục như thế này thì vài thập kỷ tới chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Do đó, nhìn giáo dục chúng ta hiện nay hết sức sốt ruột, không thể nào bằng lòng, yên chí được.

Để đánh giá đúng giáo dục hiện nay theo tôi phải đánh giá thế này: mặt thành tựu là lớn, nhưng so với yêu cầu những bất cập trên tạo ra trạng thái đứng trước nguy cơ. Phải thấy được vấn đề nào là yếu kém cơ bản để tìm ra cái “nút bấm”, để bứt phá hay nói cách khác phải tìm được nguyên nhân gốc rễ của tình trạng giáo dục hiện nay.

* Thế theo ông, nguyên nhân gốc rễ là từ đâu?

- Theo tôi, nguyên nhân gốc rễ của nền giáo dục hiện nay là còn mang màu sắc tập trung, quan liêu bao cấp, chưa có sự tương thích với nền kinh tế đã đổi mới. Vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, vẫn chủ yếu là trường công, vẫn chủ yếu là lực lượng trong biên chế nhà nước... Công tác xã hội hóa chỉ bổ trợ phần nào thôi, chưa quan niệm đúng mức xã hội hóa.

Với một nền giáo dục như vậy nên lúc nào chúng ta cũng đuối sức so với yêu cầu. Cái gì cũng thiếu, ở đâu cũng thiếu. Chưa có nước nào mà chi phí đào tạo ĐH lại thấp như ở ta (chỉ vài trăm USD) thì làm sao đào tạo chất lượng. Tỉ lệ ngân sách chi cho giáo dục tính bình quân trên đầu người rất thấp...

* Vâng, lúc ông còn đương chức, ông có cho rằng chất lượng giáo dục thấp một phần lớn là do ngân sách đầu tư chưa tương xứng. Có thể điều này vào lúc ấy đúng, nhưng từ 10-12% thời điểm đó, ngân sách chi cho giáo dục đã tăng lên đến trên 17% như hiện nay mà chất lượng giáo dục vẫn giẫm chân tại chỗ. Liệu điều này có còn đúng?

- Khi ngân sách tăng thì nhu cầu xã hội cũng tăng, qui mô giáo dục cũng tăng. Ngày xưa ta chỉ phổ cập tiểu học thôi, còn bây giờ đã phổ cập THCS, có nơi còn phấn đấu phổ cập THPT. Tức là ngân sách có tăng lên nhưng không kịp với yêu cầu.

* Nhưng cũng có những mặt tồn tại không phụ thuộc quá nhiều vào tiền như phương pháp giảng dạy lạc hậu; thi cử nặng nề, tốn kém; dạy thêm, học thêm tràn lan... tại sao vẫn không thay đổi được?

- Nếu giải quyết được vấn đề cơ bản như tôi đã trình bày ở trên thì nhiều thứ khác sẽ chuyển biến theo. Cần phải xã hội hóa đến mức có thể tạo ra được một nền giáo dục đủ sức cung so với cầu và có sự cạnh tranh. Nếu có cạnh tranh, các trường buộc phải nâng cao chất lượng và mỗi thầy giáo muốn đứng được trong nền giáo dục có cạnh tranh ấy cũng phải tự hoàn thiện mình.

Nếu có cạnh tranh thì trường nào sống chết cũng phải cải tiến phương pháp giảng dạy để có sự hấp dẫn đối với HS. Cần xã hội hóa đến mức xóa bỏ cơ chế tập trung, giao quyền tự chủ cho các trường về tuyển sinh, tài chính, lao động, thậm chí tự chủ cả về nội dung chương trình. Khi các trường cạnh tranh nâng cao chất lượng giảng dạy thì cũng sẽ giảm bớt tình trạng dạy thêm, học thêm, vì nếu không sẽ không có người học.

* Nói vậy phải chăng vai trò quản lý trước một nền giáo dục với nhiều bất cập, yếu kém như thế lại không có trách nhiệm gì?

“Cần phải xã hội hóa đến mức có thể tạo ra một nền giáo dục đủ sức cung so với cầu và có sự cạnh tranh. Nếu có sự cạnh tranh, các trường buộc phải nâng cao chất lượng và mỗi thầy giáo muốn đứng được trong nền giáo dục có cạnh tranh ấy cũng phải tự hoàn thiện mình...” - GS.TS Trần Hồng Quân.

- Có chứ. Thiếu sót lớn nhất của công tác quản lý là không tìm ra được nguyên nhân gốc rễ, mâu thuẫn cơ bản của giáo dục. Không tìm ra được thì không tác động vào những vấn đề có tầm chiến lược được. Và do không tìm ra được nguyên nhân gốc rễ mà công tác quản lý ngày càng tập trung, rất nhiều thứ còn ôm về bộ như thi cử, sách giáo khoa...

Ví dụ việc chọn lựa bước đi có tính chiến lược ở phổ thông là không đúng, bởi vì vấn đề lạc hậu ở phổ thông cơ bản là phương pháp chứ không phải là sách giáo khoa. Ngoài ra, công tác tuyển sinh, thái độ đối với công tác xã hội hóa... còn bất cập cũng do chưa nhận thức được gốc rễ của giáo dục hiện nay.

* Đề cập đến công tác xã hội hóa chưa đúng mức, chúng tôi cũng nhận thấy rằng hệ thống mạng lưới các trường hiện nay có nghịch lý là công quá nhiều mà công lại không ra công. Ông có nhận thấy điều này?

- Anh nói đúng. Lẽ ra chỉ có công và tư thôi, không nên có loại hình bán công. Loại hình dân lập và tư thục sau này cũng chỉ nên một thôi. Do đó cần phải xã hội hóa mạnh mẽ, chuyển một số trường công sang loại hình ngoài công lập có thu học phí đủ cho chi phí đào tạo.

Lúc ấy Nhà nước chỉ tập trung cho các trường công - nơi dành cho các đối tượng nghèo, vùng khó khăn thôi, không bao cấp tràn lan. Lúc ấy bài toán về công bằng trong giáo dục cũng sẽ được giải quyết.

* Thưa ông, tại sao lúc ông còn đương chức ông không áp dụng những tư tưởng này - những tư tưởng mà ông cho rằng có thể làm thay đổi cơ bản hiện trạng giáo dục - vào thực tế?

- Thời tôi làm cũng triển khai được nhiều cái như hình thành các ĐH mở, dân lập, áp dụng chế độ thu học phí... với các tiền đề: mở rộng đầu vào, thực thi chính sách “người dùng phải trả”, SV tốt nghiệp phải tự tìm kiếm việc làm dựa vào học lực của mình... Tức là tạo tiền đề để đẩy mạnh xã hội hóa, tạo sự chuyển biến cơ bản cho giáo dục. Lúc ấy tôi cũng đã chủ trương chuyển hẳn hai trường ĐH ngoại thương và ngoại ngữ ra khỏi công lập, nhưng nói thật tình hình lúc ấy chưa chín muồi, tập thể phản đối kịch liệt quá...

* Chúng tôi cũng nhận thấy lúc ông làm bộ trưởng, ông đã có nhiều chủ trương rất đúng đắn - đến bây giờ vẫn đúng như hình thành qui trình đào tạo hai giai đoạn ở ĐH, thành lập hai ĐH quốc gia, thí điểm bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học, bỏ kỳ thi tuyển sinh ĐH... Nhưng dường như giữa ý chí, khả năng và thực tế còn có khoảng cách nên cuối cùng những chủ trương này hoặc trục trặc, thất bại hoặc phải hủy bỏ…

- Đúng là trong quá trình tôi làm bộ trưởng có những cái cũng không thành công. Phải nói là tư duy không thua kém so với các nước, nhưng khâu tổ chức thực hiện lại thua kém thể hiện ở hai mặt: trình độ quản lý và điều kiện xã hội lúc ấy nói chung.

Đứng về mặt quản lý, phải thừa nhận rằng tôi cũng hơi nóng vội. Như việc thành lập ĐH đại cương, chúng tôi đã không khai thông được tư tưởng trong SV nên dẫn đến có một sự bất bình lớn. Mặc dù qui trình đào tạo hai giai đoạn trong thực tế đã tích cực hóa quá trình học tập và thể hiện tính sàng lọc cao. Kể cả thí điểm phân ban và bỏ kỳ thi tuyển sinh ĐH cũng thế, tôi hơi nóng vội...

* Còn bây giờ, nếu một lần nữa được giao trọng trách bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông có dám đảm nhận?

- (Cười) Không nên giả dụ như thế. Chỉ biết rằng nhiệt huyết về giáo dục trong tôi vẫn tràn đầy.

HÀ THẠCH HÃN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất