Sáng mãi trái tim nhân ái của thầyTiếng hát người lái đò
Đối với con, cô là mẹ hiền (hiền như tiên). Cô đã dạy con từng li từng tí. Cô giảng bài rất hay và cô kể chuyện rất vui. Con thích nhất câu chuyện Hổ và mèo và con nhớ con đã hỏi cô: “Cô ơi con mèo còn giấu một võ trèo, vậy cô có dạy hết điều hay của cô cho tụi con không?”. Cô cười to rồi bảo: “Cô đã truyền dạy cho các con bằng tất cả tấm lòng, nhưng để học hết thì phải học cả đời bé con ạ!”, rồi cô xoa đầu con. Con ước từ lớp 2 cho đến lớp 12 con đều được học cô. Tình thương của cô sâu như biển.Con yêu cô từ đây cho đến mặt trời và vòng đi vòng lại 500 lần... cô Hương nhé!”
Lớp 3...
“Cô ơi...
Con rất thích học cô dù tính cô nghiêm khắc. Đôi lúc bị cô rầy nhưng con chỉ buồn một chút thôi. Con biết cô rất mệt vì giảng bài nhiều và làm việc liên tục không nghỉ ngơi. Con rất thích nhìn cô cười vì lúc ấy trông cô thật hiền như tên của cô vậy. Con luôn cố gắng học tốt để cô vui và con sẽ mãi mãi nhớ khi không còn học cô Hiền nữa.Con yêu cô”.
Lớp 4...
“Con cảm ơn cô đã dạy bảo con trong năm học vừa qua.
Con đã vẽ một bức tranh tặng cô nhưng cô đừng cười con nhé vì nét vẽ của con rất vụng. Con vẽ cô mặc áo dài màu xanh, mái tóc dài và nụ cười thật hiền, xung quanh là tụi con. Cô ơi con sẽ học thật chăm chỉ để lớn lên được làm cô giáo như cô. Và con cũng yêu thương học trò mình như cô đã từng yêu thương chúng con vậy. Con rất yêu quý cô Thoa của con và sẽ không bao giờ quên cô”.
Không có tuổi nào đẹp bằng tuổi thơ con, tuổi học trò hồn nhiên dưới mái trường. Mỗi ngày trôi qua mẹ đều thầm mong con lớn lên trong sự thương yêu của thầy cô và bạn bè. Nếu câu hỏi “Học để làm gì?” được nêu ra cho riêng trẻ thơ thì đây chính là câu trả lời chân thật nhất của con mà mẹ đã ghi chép lại. Nhờ thầy cô con đã biết yêu thương, chia sẻ và cảm thông... đó là bài học đầu tiên cho hành trang con mang theo trên bước đường đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận