Sau một buổi học chung tôi mới biết vì sao các bạn nam không thích cô. Cô có cách nói chuyện nũng nịu kiểu như: “Tui vậy đó, rồi... rồi sao!”. Cô hay vênh mặt và hình như luôn tự tin ở vẻ bề ngoài của mình. Lần đầu tiên tôi mới hiểu câu “Đẹp nhưng vô duyên” của mấy bà già xưa.
Một cô bạn khác của tôi tên Mẫn, làm kế toán. Cô hiền, dịu dàng, nụ cười nhu mì với hàm răng đều đặn. Tôi làm mai Mẫn với một anh bạn thành đạt. Thế mà sau vài lần gặp anh bạn tôi thở dài: “Cô ấy nhạt quá!”. Anh đưa ra thí dụ khi anh khen chiếc áo Mẫn đẹp, cô chỉ cười: “Vậy hả” rồi thôi. Thế là anh phải gợi chuyện, câu nào Mẫn cũng cười tươi: “Vậy hả” hoặc trả lời theo kiểu không muốn mất lòng ai. Theo anh, thế là nhạt.
Chuyện của Mai Anh thì lại thể hiện một kiểu vô duyên khác. Năm đầu họp lớp, đi thăm thầy cô cũ, lúc đó chưa ai rành về mạng hay vi tính. Thế mà Mai Anh cứ rôm rốp: “Cho em địa chỉ email...”, hoặc “Em scan hình cho nhé, khỏi gửi bưu điện... mệt lắm.”. Đến đâu Mai Anh cũng: “Cho con xin cái này về cho mẹ”. Mọi người đều khó chịu khi chuyện xin xỏ đó cứ lặp đi lặp lại từng nhà người bạn hay thầy cô. Mai Anh cứ tưởng mình gây ấn tượng tốt về sự hiện đại, hiếu thảo nhưng thực tế lại khiến người khác đánh giá cái “duyên” của mình!
Một hôm, tôi có dịp biết rõ hơn thế nào là “duyên con gái”. Lần đó, tôi đang xếp hàng mua vé xem kịch. Tôi để ý một cô bé quần bò, áo sơmi ngắn tay, tóc kiểu “bờm sư tử”. Vốn quen nhìn học trò mình trong tà áo dài, tôi cảm thấy “dội hàng” với bộ tóc của cô bé. Cô nói năng vui vẻ và là “cây đinh” của nhóm bạn. Các bạn gọi cô là Minh. Vào rạp, ngồi vào ghế, tôi chợt nghe một chị lớn tuổi, người nhỏ thó kêu lên: “Chết rồi, không thấy sân khấu...”. Thì ra Minh ngồi cao, che khuất tầm nhìn của chị. Vừa nghe, Minh nhìn xuống vui vẻ: “Cô lên đây ngồi nè”.
Miệng nói, Minh đi ngay xuống hàng ghế mời người phụ nữ đó lên chỗ mình. Vở kịch chấm dứt, trong khi tôi đang loay hoay với chiếc xe, Minh nhanh nhảu dẫn chiếc xe cạnh xe tôi lên hàng trước và đưa xe tôi ra cổng, Minh còn hỏi tôi đi hướng nào để đẩy xe về hướng đó cho tôi dễ đi. Ra khỏi bãi xe, tôi gặp lại người phụ nữ được Minh nhường ghế, chị nhìn tôi rồi nhìn theo Minh: “Con bé có vẻ ngổ ngáo mà dễ thương ghê!”. Tôi nhủ thầm: “Cô bé ấy có duyên thật!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận