![]() |
Đàn ông tham sắc. Tính đó của họ cũng bền vững như các bà thích trang điểm. Nhiều bà hỏi: "đàn bà thì ai chẳng giống ai, sao đã có vợ rồi mà vẫn còn tham sắc?”. Sự tham sắc của đàn ông cũng giống như khi các bà đi mua hoa ở chợ. Khi đã chọn được một bó hoa rồi, đã để riêng sang một bên, trước khi trả tiền, ít bà nào lại không săm soi thêm một bông này, màu kia.
Trước sắc đẹp của các bà, đàn ông cũng bối rối, xao xuyến và “tham lam" như thế. Sắc đẹp của phụ nữ có thể thay đổi liên hoàn trong bốn trạng thái. Thứ nhất là sắc đẹp tự nhiên trời cho. Thứ hai là sắc đẹp ấy khi được trang điểm. Thứ ba, sắc đẹp ấy được các mỹ viện thay đổi. Và thứ tư cũng là cái sắc đẹp ấy nhưng rạng ngời hơn khi các bà đã ban tặng cho người yêu, cho chồng.
Trong 3 dạng đầu, các bà có thể kiểm soát được (chọn son nhạt, sửa mũi cao...); dạng thứ tư thì hoàn toàn ngoài khả năng kiểm soát của các bà. Nó là cái đẹp của cảm xúc và khi rơi vào trạng thái đó, các bà không bao giờ thấy rõ chính mình, vì đã… nhắm mắt ngay từ đầu rồi. Khi mới gặp, đàn ông bị thu hút bởi ba dạng sắc đẹp đầu. Nhưng khi lấy làm vợ, phần lớn đàn ông muốn sắc đẹp của vợ mình chỉ ở dạng một và hai. Ở gần vợ, người chồng ít để ý đến sắc đẹp của vợ mình, hoặc có để ý thì cũng ít nói ra.
Khi ở xa và xa cách nhau lâu ngày, họ chỉ nhớ đến sắc đẹp của vợ ở dạng thứ tư. Sắc đẹp ở dạng ấy là chất keo tinh thần làm cho người đàn ông gắn bó với vợ mình khi ở xa. Nhưng khi ở gần vợ, cái sắc đẹp ở dạng ấy lại là sự tò mò mà người đàn ông muốn tìm ở những người đàn bà khác, nếu họ có thể. Người đàn ông chỉ có thể nhớ đến sắc đẹp của các bà ở một số nét nổi bật; cho nên giống như các bà lúc thấy hoa, họ thấy phái nữ nói chung ai cũng có vài nét quyến rũ.
Có thể là bà vợ tôi có duyên, ưa nhìn, nhưng nàng lại không có mái tóc xõa hay khuôn mặt trái xoan giống như cô gái đi xe Dream mà tôi vừa thấy trên đường. Khi ở trong hoàn cảnh ấy, thường thường người đàn ông có thể chạy nhanh lên hay chậm lại để nhìn. Lúc đó, ông ấy bị mái tóc và khuôn mặt của cô kia lôi cuốn. Ông ta quên mất tuổi tác của mình và quên luôn cả bà vợ ở nhà. Sự có duyên "hay ưa nhìn" của bà vợ lúc đó tan theo mây khói! Tính tương đối của sắc đẹp là thế.
Chỉ khi nào người đàn ông phải quyết định nên đi theo nữa hay thôi, hay vì hoàn cảnh nào đó không cho phép họ đi theo tiếp, lúc đó họ mới bắt đầu suy nghĩ. Họ sẽ tự hỏi: liệu cô ấy có hiền như vợ mình không, có chu đáo, có lo cho con như vợ mình không... Họ trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng để đi đến một quyết định. Các câu hỏi kia đến bất chợt và xuất phát từ vô thức. Chúng có nội dung như thế vì trong sâu thẳm người đàn ông lo cho chính mình.
Họ đang bị chi phối bởi những gì bên trong và không còn để ý đến những gì nhìn thấy bên ngoài, thí dụ họ không so sánh khuôn mặt của cô kia với khuôn mặt của vợ mình. Vô thức đã dẫn họ đến đức hạnh của bà vợ. Đức hạnh ấy của bà vợ họ đã biết, còn của người con gái trước mặt kia họ chưa biết. Vì không biết nên sợ và vì sợ, nên họ không dám phiêu lưu nữa. Bà vợ ở nhà đã thắng! Chỉ sau khi qua giai đoạn này, người đàn ông mới trở về thực tại với ý thức. Khi ấy, có thể họ so sánh khuôn mặt của cô kia và của bà vợ. Nhưng vào lúc này dù khuôn mặt của vợ có không đẹp như của cô kia, người ấy cũng sẽ giải thích rằng “khuôn mặt ấy chắc sẽ phải tốn nhiều tiền cho son phấn lắm”.
Các bạn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu khi đang đấu tranh tư tưởng mà người đàn ông thấy vợ mình là “nhà tù” họ sẽ đi tìm sự giải thoát. Họ đuổi theo cô kia cho đến khi bị ngăn trở. Lúc về nhà sẽ nói dối vợ, hoặc thấy vợ chán ngắt. Bởi vậy - theo tôi - câu nói có ý nghĩa thực sự của một người chồng đối với vợ khi nhớ nhung là: “Anh sẽ nhớ đến em khi anh có cơ hội quên em". Câu đó là thực tế ít nhiều diễn ra trong đầu đàn ông, nhưng chắc chắn các bà sẽ không bao giờ nghe, vì các bà không chấp nhận!
Một điểm nữa tôi xin nêu lên vì ít người đề cập, nhưng lại có rất nhiều cô lo: cho rằng mình xấu xí khi có bầu. Các bà ngồi nhìn nhau và thấy thế là đúng. Nhưng cái đúng đó là theo sự cân đo của lý trí. Người chồng nhìn vợ có bầu khác hẳn! Nếu anh ta là người chu đáo, biết chia sẻ với vợ thì thấy đó là một cái gì quý báu vợ tặng ban, có sự đóng góp của anh ta. Anh ta nhìn cái bụng xồ xề của vợ theo khía cạnh tình cảm và ở đó không hề có chuyện xấu hay đẹp.
Vậy, khi có bầu bạn không hề xấu trong con mắt của chồng bạn. Để kết thúc cho phần về sắc đẹp, tôi xin có vài đề nghị. Một, bạn không nên quá lo về sắc đẹp đến nỗi phải nhờ đến giải phẫu thẩm mỹ, khi đã có chồng; bạn chỉ cần diện ở mức độ khiến ông ấy cảm thấy cái gì của bạn cũng đẹp.
Hai, khi bạn đã có con thì đừng cố gắng làm đẹp như gái chưa chồng. Bạn không thể nào hấp dẫn hơn các cô tuổi đôi mươi trước mắt chồng. Cái mà chồng bạn cần là một sự dịu dàng và một người vợ biết chăm sóc cho chồng con; chứ không cần bạn đẹp.
Ba, hãy thể hiện mình là một người lịch sự, gọn gàng, duyên dáng. Học hỏi để biến mình thành người như thế với những điểm mạnh trời phú của bạn, bạn sẽ ăn đứt các có gái mơn mởn đào tơ. Lúc đó, chồng bạn chắc chắn sẽ lo chuyện... mất bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận