Thứ 4, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: Vẫn miệt mài tìm kiếm môn sinh lý tưởng

15/03/2009 20:00 GMT+7

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo bắt đầu làm quen với nhạc truyền thống từ lúc lên năm. Hai mươi tuổi thành danh (1938) sau khi đĩa Béka của hãng Keller (Đức) mời thu âm. Năm 1950, ông nghĩ đến việc cải tiến nhạc cụ nhạc tài tử Nam bộ, bắt đầu là cải tiến đàn tranh 16 dây ra đàn tranh 17, 19 và 21 dây. Việc làm này gặp phải sự chỉ trích phê bình của một số nhạc sư, nhạc sĩ thời đó.

qdYZoya7.jpgPhóng to
Tranh Hoàng Tường
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo bắt đầu làm quen với nhạc truyền thống từ lúc lên năm. Hai mươi tuổi thành danh (1938) sau khi đĩa Béka của hãng Keller (Đức) mời thu âm. Năm 1950, ông nghĩ đến việc cải tiến nhạc cụ nhạc tài tử Nam bộ, bắt đầu là cải tiến đàn tranh 16 dây ra đàn tranh 17, 19 và 21 dây. Việc làm này gặp phải sự chỉ trích phê bình của một số nhạc sư, nhạc sĩ thời đó.

Người được Tổng thống Pháp vinh danhNhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo được vinh danh tại Hội thảo quốc tế

Năm 1956, ông tham gia thành lập Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Ngoài việc dạy môn đàn tranh, ông còn nhiệm vụ đóng góp vào chương trình dạy nhạc tài tử Nam bộ, liên lạc mời một số nghệ nhân sân khấu cải lương và hát bội, kiêm luôn Trưởng ban âm nhạc miền Nam.

Năm 1970, Đại học Southern Illinois Carbondale mời ông sang dạy với danh nghĩa Giáo sư thỉnh giảng. Năm 2005, ông nhận giải thưởng Đào Tấn. Năm 2006, ông là người Việt duy nhất góp mặt trong danh sách sáu nhạc sư được Hội nhạc sĩ Hoa Kỳ tại Honolulu (Hawaii) vinh danh là “quốc gia chi bảo”. Năm 2008, Chính phủ Pháp trao tặng ông Huân chương Văn học nghệ thuật (Officier dans l’ordre des Arts et des Lettres).

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo là một trong những nhạc sư hiếm hoi đa năng trên nhiều mặt như là nhạc sĩ diễn tấu, giảng dạy, đóng đàn, ngoại ngữ nói được năm thứ tiếng: Pháp, Anh, Nhật, Quan thoại và Campuchia.

Ánh mắt tinh anh. Miệng cười rất hóm. Thiết tha, nhiệt tình khi bàn đến tương lai của âm nhạc truyền thống nhưng lại rất đỗi khiêm nhường khi nói về mình. Ở tuổi 92, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo vẫn rất minh triết, vẫn miệt mài làm việc. Hiện ông đang dạy đàn qua Internet cho một số môn sinh ở Hà Lan, Thụy Sĩ, Úc, Pháp, Mỹ. Ông còn đang giúp đỡ hai nhạc sinh của Trường đại học Michigan sang TP.HCM làm luận án tiến sĩ.

Tôi tìm đến tư gia của “quốc gia chi bảo” - một căn nhà nhỏ (36m2) nằm khiêm nhường trong con hẻm ngoằn ngoèo bên hông chợ Bà Chiểu, TP.HCM trong khi ông đang nghe nhạc sinh đàn trả bài qua Internet. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng bắt đầu từ chuyện ông dạy đàn qua Internet.

* Dạy âm nhạc dân tộc thường qua truyền ngón truyền khẩu, một thầy một trò. Việc ông dạy nhạc qua Internet có vẻ... không giống ai, nhất là có những người ngoại quốc lẫn Việt Nam không rành tiếng Việt, chưa biết gì về âm nhạc truyền thống Việt Nam?

- Năm 2003, một người học trò ở Mỹ tặng tôi một dàn máy vi tính. Sau khi có nó, tôi bắt đầu học cách gửi và nhận email và nảy ra ý định dạy đàn qua Internet. Một số nhạc sư, nhạc sĩ tại đây tò mò muốn biết việc giảng dạy của tôi kết quả ra sao, thay vì trả lời, tôi cho họ nghe những đoạn nhạc mà học trò tôi đàn trả bài. Họ cũng muốn biết phương pháp mà tôi áp dụng.

Việc làm này bất luận nhạc sĩ nào cũng làm được, với điều kiện là nắm vững truyền thống của âm nhạc, có sư phạm. Bài bản chép rõ ràng, biết ngoại ngữ, đồng thời có một số vốn liếng về âm nhạc phương Tây. Cách chép bản đàn của tôi là theo hò, xự, xang, xế, cống với những ký hiệu riêng.

Tôi nhìn nhận ký âm Tây phương theo đồ, rê, mi, pha, sôl, la, si, đô là khoa học và chính xác nhưng đối với nhạc truyền thống như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc thì là bất lợi. Khi xướng âm mấy nốt nhạc, thí dụ như “xáng xảng xang”, theo Tây phương thì thành “đố đổ đô” hay “phá phả pha”, nghe rất tức cười. Người nhạc sĩ Tây phương quan niệm bản nhạc là một thực thể cố định, không được thêm bớt, viết sao đàn vậy.

Trong khi với nhạc truyền thống, người nhạc sĩ không phải là người diễn tấu đơn thuần, mà là người ứng tác ứng tấu ngay trong lúc đàn. Tùy theo tâm tư tình cảm mà hoa lá vẽ vời để bản đàn mang một sức sống mới. Người nghe đánh giá người nhạc sĩ qua những dị bản. Học nhạc theo ký âm Tây phương, vô tình triệt tiêu sức sáng tạo của người học, đánh mất cơ hội tiếp thu, học hỏi những cái hay của những bậc thầy, vô tình loại bỏ những người thầy giỏi.

* Có một thắc mắc nho nhỏ. Múi giờ giữa Việt Nam và nước ngoài lệch nhau. Vậy học trò của ông học theo múi giờ Việt Nam hay ông dạy theo múi giờ nơi các học trò của ông đang sống và làm việc?

- Đặt quyền lợi của học trò lên trên hết, giờ giấc do học trò ấn định, bởi tôi muốn khi học các em không vướng bận hay bị chi phối bởi công việc riêng. Có lúc, nửa đêm học trò kêu điện thoại về, xin đàn trả bài, tôi chui ra khỏi mùng, bật máy tính, nghe và sửa bài liền.

* Có vẻ như ông khá chiều chuộng học trò?

- Có một số người nói tôi quá xem trọng học trò, không khéo học trò xem thường mình, nhưng hãy thử đặt mình vào địa vị của các em thì sẽ biết thông cảm. Đàn được bản nhạc đắc ý, các em vui, nôn nóng muốn đem khoe liền với thầy. Tại sao mình nỡ tiếc một giấc ngủ mà làm các em mất đi sự hưng phấn. Học trò của mình vui thì mình cũng vui lây. Vả lại, tôi cũng lớn tuổi rồi, đâu có ngủ được nhiều. Âm nhạc truyền thống của chúng ta đang ế khách, nên phải khuyến mãi. Tương tự như hàng ế phải bán “sale”.

* Ngoài việc dạy đàn, nghe nói ông còn tự đóng đàn. Có nhất thiết phải như vậy không, khi mà “ông cũng lớn tuổi rồi”?

- Chuyện khá dài. Năm mười tuổi, tôi được người ta cho một cái gáo dừa và một cần đàn. Tôi tự tay ráp nó lại để sử dụng. Từ đó, tôi bắt đầu làm đàn.

* Được biết thân sinh của ông là một điền chủ giàu có nhưng thời thanh niên của ông lại khá vất vả, lang bạt kỳ hồ khắp Nam Kỳ Lục tỉnh, phải làm khá nhiều nghề để mưu sinh?

- Năm tôi 13 tuổi, mùa màng thất bát, gia đình tôi sa sút. Không muốn làm gánh nặng cho gia đình, năm 14 tuổi, tôi tự ý rời gia đình, tay làm hàm nhai và tự học. Tôi làm đủ nghề để mưu sinh như lái xe tải, gác kho, thư ký đánh máy… Năm 1940, tôi trở thành giáo sư dạy Pháp văn cho một số trường tư thục ở Sài Gòn.

* Trong lịch sử âm nhạc tài tử Nam bộ, ông được nhắc đến như là người “khai tử” cây đàn tranh 16 dây hồi thập niên 1950. Nghe nói cũng vì việc này mà ông đã hứng chịu khá nhiều sự công kích từ các nhạc sư Sài Gòn lúc bấy giờ?

- Những gì tôi đã suy nghĩ thấu đáo, tôi nghĩ rằng mình đúng, thì cứ làm. Trong học thuật, việc có những ý kiến trái chiều là chuyện hết sức bình thường. Sau khi nâng đàn tranh lên 17 dây, tôi tiếp tục nâng lên tiếp thành đàn tranh 19 dây và 21 dây. Nhạc khí luôn đóng vai trò quyết định trong sự tiến triển của âm nhạc.

Cứ nhìn qua hai nhạc khí vĩ cầm (violon) và dương cầm (piano) sử dụng hiện nay trên thế giới cũng đủ cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của nhạc khí. Nếu các đại nhạc sĩ không có trong tay những cây đàn dương cầm và vĩ cầm như ngày nay thì thế giới sẽ mất đi cái hào hứng thưởng thức những áng âm nhạc tuyệt vời. Cây đàn tranh 16 dây mặt đàn quá cong, trục đàn hay tuột, mỗi khi dây đàn đứt phải mất nhiều thì giờ để mắc dây lại.

* Sau mấy chục năm dạy đàn, đến bây giờ hẳn ông có nhiều học trò lắm?

- Tôi không nhớ được, chắc cũng vài trăm người. Có những người tôi cũng không nhớ tên.

* Nhưng những học trò xuất sắc nhất thì hẳn rằng ông vẫn nhớ?

- Tôi nghĩ rằng bất kỳ người thầy nào ở đời mà đào tạo được một môn sinh lý tưởng thì đã là một phước hạnh. Nhưng tôi chưa có được may mắn ấy. Đến giờ, tôi vẫn miệt mài tìm kiếm một môn sinh lý tưởng.

* Liệu rằng đó có phải là điều khiến ông day dứt nhất khi tuổi đã xế chiều?

- Không. Điều khiến tôi day dứt nhất là giới trẻ quay lưng lại với âm nhạc dân tộc. Cũng như những nhạc sư tâm huyết khác, tôi cố gắng kéo nó lại, được tới đâu hay tới đó. Điều khiến tôi buồn nhất là có những người thay vì tìm cách cứu sống âm nhạc dân tộc thì lại đang phá hoại bằng sự nhiệt tình thiếu suy nghĩ của mình. Những nghệ sĩ kéo violon thường nghiêng vai để lấy thế. Vậy mà có một số người biểu diễn đàn cò cũng nghiêng ngả, để… làm dáng. Học đòi như vậy trước là tự hạ thấp mình, sau là tự hạ thấp âm nhạc của dân tộc mình.

Chuyện này lặp lại hoài không khéo người nước ngoài họ tưởng trình tấu đàn cò cũng phải lấy thế như kéo violon. Thậm chí có người còn cải biến cây đàn tranh để chơi nhạc Tây phương. Nếu là lãnh đạo ngành văn hóa, tôi sẽ hỏi piano, violon, guitar… có nhất thiết phải đàn nhạc Việt Nam không? Chưa kể sự cải tiến này khi trình tấu nhạc Tây phương không ra nhạc Tây phương, quay lại đàn nhạc dân tộc thì lại không tới.

* Ông có nghe nhạc nước ngoài không?

- Tôi nghe khá nhiều nhạc nước ngoài. Những bản (tôi) thích, tôi cũng tập chơi, đương nhiên là bằng nhạc khí phương Tây. Nhưng chỉ những bản nhạc Việt Nam mới làm tôi chảy nước mắt.

* Ông có thể nói rõ hơn về tình cảm này?

- Nói như vậy không có nghĩa là so sánh âm nhạc của dân tộc này với dân tộc khác. Âm nhạc xuất phát từ xã hội, là tiếng nói của dân tộc sống trong xã hội đó. Nghe âm nhạc phát sinh từ dân tộc mình, dĩ nhiên khiến tôi thấm thía hơn khi nghe âm nhạc của dân tộc khác.

* Trong những người thầy đã thụ giáo, ông chịu ảnh hưởng của ai nhất?

- Tôi học đàn trực tiếp với bốn người là thầy Hai Lòng (Tam Bình, Vĩnh Long), thầy Sáu Tý (Cần Thơ), thầy Năm Nghĩa (Trà Ôn) và thầy Ba Sáng (Trà Vinh) nhưng thực ra tôi có khá nhiều người thầy mà có khi bản thân họ cũng không ngờ là thầy của tôi. Thầy của tôi là những nhạc sư tôi từng có cơ hội tiếp xúc.

Thính giả của tôi cũng là thầy của tôi. Học trò của tôi cũng là thầy của tôi. Có những vấn đề các em đặt ra buộc tôi phải tìm tòi, nghiên cứu để có câu trả lời thỏa đáng. Quá trình tìm tòi đó chính là cơ hội để mình học hỏi. Vào đời với tâm thế cầu thị, cầu tiến thì bao giờ cũng học được những điều bổ ích. Tuy nhiên, tôi không nô lệ vào một người thầy cụ thể. Nếu bằng lòng với kiến thức của các thầy, tôi sẽ mãi mãi đi sau lưng các thầy.

* Tôi muốn trở lại với nhận định của ông về việc giới trẻ quay lưng lại với âm nhạc truyền thống. Nhưng thực tế thì những hành động thiết thực và hiệu quả, ngõ hầu kéo giới trẻ quay lại với âm nhạc truyền thống, chưa tương xứng với sự lo lắng đó?

- Đó không phải là lỗi của các bạn trẻ, mà là trách nhiệm của những người làm nghệ thuật như chúng tôi. Các em sinh sau đẻ muộn, mở mắt ra là đã nghe nhạc Tây phương. Người lớn còn không quan tâm, nói gì đến những bạn trẻ.

* Không biết có quá bi quan hay không nhưng cứ cái đà này, e rằng trong một khoảng thời gian không xa nữa, những bạn trẻ muốn tìm hiểu nhạc truyền thống có lẽ phải đi du học hoặc mời người nước ngoài qua giảng dạy?

- Chuyện này đã xảy ra rồi. Từ xưa đến giờ, có nhiều người ngoại quốc viết về nhạc Việt Nam trong khi chúng ta thì không viết hoặc viết không đầy đủ. Có người giúp đỡ chúng ta bảo tồn vốn quý của cha ông là điều đáng mừng. Tuy nhiên, không phải tất cả những gì họ viết ra đều đúng 100%. Đấy mới là vấn đề khiến tôi lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra khi thế hệ con cháu chúng ta học trúng những thiếu sót đó.

* Trong một thế giới hội nhập như hiện nay, sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai là chuyện khó tránh khỏi?

- Xin kể lại hai câu chuyện cũ. Năm 1958, vợ ông giám đốc hãng xe Renault mời tôi đàn trong một buổi tiệc tổ chức tại tư gia. Khách mời đa phần là những quan chức và người nước ngoài. Trước khi diễn tấu, tôi đã cắt nghĩa với thính giả những gì tôi sẽ đàn. Tôi để ý thấy một phụ nữ Pháp đứng ngoài sân tiến dần vào khán phòng nghe tôi nói. Dứt bản đàn, bà ấy là người đầu tiên đứng dậy và nói: “Hôm nay, tôi có thể hãnh diện nói với ông rằng tôi đã biết thưởng thức âm nhạc Việt Nam”.

Lúc đó, chủ nhân bữa tiệc mới giải thích với mọi người tại sao người phụ nữ Pháp này lại nói như vậy. Bà cho biết mấy hôm trước đã phải rất vất vả để thuyết phục được người phụ nữ Pháp đến dự bữa tiệc nhưng bị từ chối, thậm chí bà ấy còn nói rằng “bà thương tôi thì đừng bắt tôi nghe thứ âm nhạc man di mọi rợ đó (ám chỉ nhạc Việt Nam)”.

Một câu chuyện khác. Ngay tại nơi chúng ta đang ngồi, mấy cô học trò nước ngoài yêu cầu tôi dạy đàn tranh nhưng chơi các bản nhạc nước ngoài. Đơn giản vì họ không thích nhạc Việt Nam. Tôi đồng ý liền. Trong thời gian giải lao, tôi ngồi dạo đàn bản Lý con sáo. Học trò hỏi tôi tựa đề bản nhạc và đòi tôi dạy. Tôi nói muốn học thì học, mắc chi phải hỏi? Thực ra là tôi sợ các em nghe nói nhạc Việt Nam thì không học nữa. Sau khi đã đàn nhuần nhuyễn bản Lý con sáo, các em yêu cầu được học âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

Từ hai câu chuyện này, tôi nghĩ rằng không nên ép các bạn trẻ phải nghe, phải học âm nhạc dân tộc. Hãy dẫn dụ họ một cách thật khéo léo, hãy chỉ cho họ thấy cái hay cái đẹp của âm nhạc truyền thống. Những người không ưa âm nhạc của mình còn thay đổi quan điểm, huống chi là người Việt Nam mình. Gieo rắc âm nhạc truyền thống rất kén người, nhưng ngày càng có ít người đến với ngành nghệ thuật này.

* Giả định rằng nếu có những lời mời đến nói chuyện với những người chưa từng biết đến nhạc tài tử Nam bộ, liệu ông có sẵn lòng?

- Đi chớ. Những người thích nhạc tài tử, mời tôi, chưa chắc tôi đã nhận lời. Bởi vì những người chơi nhạc tài tử đã là tri âm của tôi rồi. Còn những người chưa ưa nhạc tài tử thì tôi có phận sự dẫn dụ, lôi cuốn. Từ xưa tới giờ, tôi chưa có dịp may để ngồi đối thoại với các bạn trẻ.

* Xin có một câu hỏi cuối cùng. Với nhạc sư, khi ngồi trước cây đàn, ông nghĩ gì?

- Âm nhạc là nỗi đam mê của tôi, gắn liền với cuộc sống sâu kín của tôi. Âm nhạc cho tôi thấy cuộc sống phức tạp nhưng lại vô cùng phong phú, giúp tôi có nghị lực thắng được chính mình để biết bằng lòng với những gì mà cuộc sống mang lại. Phản đối cũng không có lợi ích gì. Bởi vì cuộc sống chỉ đãi ngộ những người biết phục tùng và ít đòi hỏi. Tôi là người chết đứng, chứ không sống quỳ. Khi đàn là lúc tôi ở trong trạng thái tĩnh lặng, thấy mình gần gũi với thiền.

Cây đàn là người bạn trung thành, kiên nhẫn và vô tư. Tôi vui thì tiếng đàn vui, tôi buồn tiếng đàn cũng buồn, khi cảm hứng dồi dào thì tiếng đàn bay bổng, lúc tinh thần cạn cợt thì tiếng đàn dở. Nghe tiếng nhạc có thể biết được lòng người. Những bản nhạc hay không bao giờ xuất phát từ một tâm hồn bệnh hoạn, có lời nói khinh suất, hành xử tàn ác. Cũng như cái lu dơ, làm sao chứa được nước sạch.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Theo THƯỢNG TÙNGDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận