12/07/2007 15:42 GMT+7

Nhà văn 8X Trương Duyệt Nhiên: Viết văn khi cô độc

Theo NHUỆ ANH - Văn Nghệ Trẻ
Theo NHUỆ ANH - Văn Nghệ Trẻ

Nhà văn nữ sớm thành danh Trương Duyệt Nhiên vừa gia nhập Hội Nhà văn Bắc Kinh (Trung Quốc). Cuộc trò chuyện với cô quanh chủ đề văn học và văn hoá đọc sau đây sẽ cho độc giả thấy được cái nhìn đa chiều và không kém phần sâu sắc của nữ nhà văn trẻ này.

YAzmE823.jpgPhóng to
Nhà văn trẻ Trương Duyệt Nhiên
Nhà văn nữ sớm thành danh Trương Duyệt Nhiên vừa gia nhập Hội Nhà văn Bắc Kinh (Trung Quốc). Cuộc trò chuyện với cô quanh chủ đề văn học và văn hoá đọc sau đây sẽ cho độc giả thấy được cái nhìn đa chiều và không kém phần sâu sắc của nữ nhà văn trẻ này.

* Tại sao bạn lại gia nhập Hội Nhà văn?

- Trong 4 năm qua, tôi đã sống những ngày tháng xa xôi ở Singapore, ban đầu tôi viết văn bằng phương thức biểu đạt và tuyên thệ một cách tự phát và vô định. Nhưng thời kỳ viết ấy đã qua rồi. Giờ đây, tôi hy vọng có được một môi trường sáng tác phong phú, đa dạng hơn, ví dụ có khi, tôi cũng muốn biết các nhà văn khác đang quan tâm tới cái gì, đang viết những gì. Có thể là vì quá khứ tôi quá khép kín, hiện nay tôi đặc biệt khát khao được giao lưu. Gia nhập Hội Nhà văn có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng này.

* 8X giờ đây dường như đang ở một trạng thái là mọi người không muốn nhắc tới nhưng không thể không nhắc tới, xét từ độ tuổi, bạn cũng đang ở trong nhóm này.

- Khi lớp người mới nổi lên sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào. 8X cũng không ngoại lệ. Cái mác 8X từng có ý nghĩa khi chúng tôi bắt tay vào viết văn và bước vào làng văn, nhưng bây giờ, những người viết 8X đã đi theo những hướng khác nhau và con đường ấy cũng đã rất xa rồi, nếu lại dùng cái mác ấy nữa thì thật vô nghĩa. Bởi vậy, những tranh nghị liên quan đến 8X không khiến tôi chú ý.   

* Năm nay, Hội Nhà văn đang đào tạo lớp nhà văn trẻ, đặc biệt là thế hệ nhà văn 8X, bạn cũng được coi là những nhà văn trẻ được Hội quan tâm, bạn nghĩ gì về hiện tượng này?

- Tôi cảm thấy được quan tâm, được coi trọng là một việc rất tốt. Cuối tháng 4, Hội Nhà văn có tổ chức hội nghị liên quan tới 8X, chính là để các nhà văn trẻ có cơ hội gặp gỡ, rất nhiều người đã trở thành bạn tốt, tình bạn này có lẽ sẽ rất dài lâu. Hội Nhà văn có thể tạo cho chúng tôi một sân giao lưu rất tốt, tôi nghĩ đó là điều quan trọng hơn cả, nhưng đối với cách nói “đào tạo”, tôi luôn giữ thái độ hoài nghi.

* Bạn bắt đầu viết văn vào lúc nào, trong hoàn cảnh nào?

Thực sự bắt đầu viết từ năm 2002, khi tôi đang học đại học ở Singapore. Lúc đó tôi rất cô độc, không nhìn thấy hướng đi của cuộc sống, không tìm thấy ai để bầu bạn, thế là tôi bắt tay vào viết.

* Bạn có cho rằng tác phẩm văn học buộc phải phản ánh hiện thực xã hội đang diễn ra trước mắt?

- Chúng tôi sống ở thì hiện tại, đọc ở thì hiện tại, viết ở thì hiện tại, trong những tác phẩm như vậy, nhất định phải tràn đầy hơi thở của không gian này, cuộc sống này. Hơi thở ấy, theo tôi thấy, là cái hiện thực nhất, cũng là cái tự nhiên nhất. Tôi luôn phản đối chuyện giao trách nhiệm và ý nghĩa quá nhiều cho sự viết. Bạn đừng nên hy vọng dùng tác phẩm của mình đi ảnh hưởng ai, thay đổi ai.

* Ai đang đọc tác phẩm của bạn? Nhu cầu của họ có ảnh hưởng tới việc viết lách của bạn không?

- Những độc giả đồng lứa là nhiều nhất. Nhu cầu của họ không có ảnh hưởng tới tôi. Vì sự thay đổi của những người trẻ là cực kỳ nhanh chóng, bạn không có cách gì để nắm được nhu cầu của họ, nếu bạn cứ chạy theo những cái đó thì sẽ cực kỳ bị động và gian khổ. Vì vậy, tôi không cố gắng tìm hiểu những nhu cầu ấy.

* Trong mắt bạn, điểm giới hạn trên và giới hạn dưới của văn học khác nhau thế nào?

- Không nên cố tình gò ép bất cứ một tư thái văn học nào, giới hạn cao nhất là: không ngừng đánh thức bản thân, và hãy luôn như vậy. 

* Bạn có kế hoạch gì cho con đường văn học của mình?

- Tôi chỉ có kế hoạch cho việc sáng tác của mình thôi, và đều là ngắn hạn, ví dụ cuốn sách tiếp theo tôi viết gì, mất khoảng bao nhiêu thời gian, chứ không có kế hoạch cho con đường văn học. Là một nhà văn, chỉ có tác phẩm trong tay là có thể điều khiển và lập kế hoạch, ngoài ra tất cả đều là không thể đoán định, vì chúng gắn chặt với tác phẩm của bạn. Thành bại của tác phẩm sẽ dẫn tới phản hồi, sẽ quyết định tất cả việc khác.  

* Gần đây bạn đọc gì?

- Nhật ký của Emily Dickinson - Cô độc là bùa mê.

* Thần tượng văn học hiện nay của các bạn là ai? Và cái gì có giá trị nhất ở họ?

- Virginia Woolf‎. Sự chuyên chú viết văn của bà ấy khiến người ta phải khâm phục, sự sâu sắc trong sáng tạo văn thể của bà cũng là điểm cực kỳ đáng quý.

* Khó khăn lớn nhất khi viết của bạn lúc này là gì và cách khắc phục nó?

- Cô độc. Mỗi lần chìm vào viết lách, tôi đều cần một thời gian rất dài, để mình ở trong trạng thái cô độc. Nhưng ở trong trạng thái cô độc quá lâu, người sẽ trở nên yếu đuối và hoài nghi chính mình, điều này dường như không thể khắc phục. 

* Thân phận phụ nữ có ý nghĩa đặc biệt gì với việc sáng tác của bạn?

- Tôi cho là có. Tôi vẫn có thể cảm thấy mình đang sống trong một xã hội đầy màu sắc nam quyền, vì vậy, góc nhìn của phụ nữ chắc chắn có sai khác so với góc nhìn của nam giới. Tôi ý thức được những sai khác ấy, trong tác phẩm cần phải chú ý tới những sai khác này, nhưng tôi cũng phản đối việc nhấn mạnh quá đáng và lợi dụng danh nghĩa sự sai khác. 

* Định ngữ “chị cả 8X” mà công chúng dành cho bạn có làm bạn hài lòng?

- Bắt đầu từ khi xuất bản cuốn sách đầu tiên, các thể loại định ngữ đã được đính kèm tên tôi. Chúng không ngừng thay đổi, và đều chẳng liên quan gì tới tác phẩm của tôi. Ban đầu tôi cũng để ý, nhưng từ lâu tôi đã quên rồi. Bất kể là nó tốt hay không, đều chỉ sống trong một khoảng thời gian ngắn, không thể theo tôi suốt được.  

Theo NHUỆ ANH - Văn Nghệ Trẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất