Nhà có hai con gái đều đã đi làm: cô lớn 27 tuổi, cô nhỏ 25 tuổi. Không rõ ở bên ngoài hay trên mạng xã hội hai cô tài giỏi như thế nào nhưng ở nhà hai cô không khác gì khách trọ.
Một ngày bình thường của cả nhà bắt đầu từ 5g30 sáng, hai ông bà trên 60 tuổi phải dậy sớm vo gạo nấu cơm, làm đồ ăn bỏ vào những chiếc hộp nhỏ xinh cho cô lớn mang đi làm.
Ấy vậy mà lắm lúc cô có hẹn ăn trưa bên ngoài không báo trước, ông bà vẫn phải làm cơm, rồi cô đi làm bỏ mấy hộp nằm chỏng chơ ở nhà. Ông bà mở ra, hâm lại thành bữa trưa cho hai vợ chồng.
Có hôm buổi tối cô về mang theo y nguyên hộp thức ăn ông bà chuẩn bị từ sáng, sa sầm nét mặt, bỏ cho chú cẩu ngoài hiên ăn. Vậy là ông bà tự hiểu hôm đó món ông bà chuẩn bị không hợp ý cô.
Sáng dậy, sau khi tắm rửa, chải chuốt, hai cô leo lên xe đi làm, mà thật ra hai xe cũng đã được ông bà dẫn ra để sẵn bên ngoài. Chiều tối thi thoảng hai cô mới về nhà cùng ăn cơm tối với ông bà, còn đâu là thường xuyên đi học thêm, đi với bạn, với đồng nghiệp, ghé nhà mấy bà chị họ chơi, sớm thì 10 - 11g tối, còn muộn phải quá nửa đêm mới về. Mà về lúc nào thì ông bà mới có thể khóa cửa, mới có thể an tâm đi ngủ.
Những hôm cuối tuần, những ngày nghỉ lễ, hai cô cũng ít khi ở nhà, thế nào cũng xách xe đi đâu đó đến tối mịt. Còn nếu ở nhà thì trốn trên phòng nằm bấm điện thoại, đến giờ ăn mò xuống, ăn xong lại biến lên phòng chứ tuyệt nhiên không mó tay vào nấu ăn, quét nhà hay lau nhà.
Đến cả quần áo bẩn hai cô cũng vứt một góc trong phòng, ông bà phải lên dọn mang bỏ vào máy giặt, xong rồi mang đi phơi, xếp gọn ghẽ, hôm nào ông bà không lên lấy đồ bẩn xuống các cô cũng chẳng màng mang xuống nhà, cứ tiếp tục chất đống trong phòng.
Có hôm cô nhỏ xuống nhà thấy mẹ đang lau nhà, vội vàng biến lên phòng như thể mẹ cô bắt gặp sẽ nhờ cô lau giúp. Cô lớn thấy bố khệ nệ vác giỏ quần áo vừa lấy từ máy giặt ra liền quay mặt xem như không biết, tiếp tục bấm điện thoại rồi cười khanh khách.
Anh lớn của hai cô từ nước ngoài về. Cũng có thể là ngẫu nhiên, mẹ và bố thay nhau nhập viện. Mẹ vào viện thì anh và bố thay nhau đi nuôi, còn bố vào viện vì tai biến thì anh và mẹ ngày đêm túc trực trong viện.
Hai cô thi thoảng ghé vào, không hề hỏi han chuyện tiền nong, viện phí, về nhà cũng chẳng làm gì, cậu anh phải làm hết việc: lau nhà, dọn dẹp, nấu ăn, tất tả ra vào bệnh viện.
Cậu anh xót thương bố mẹ lớn tuổi và vất vả than phiền thì hai cô em đều dửng dưng như không nghe. Cô nhỏ còn cười tươi như hoa bảo rằng “không biết nhấn nút máy giặt” khi cậu anh đề nghị chia việc nhà ra mà làm.
Rồi có hôm đến cả giấy vệ sinh trong nhà tắm hết mà hai cô em chẳng chịu thay cuộn mới, cậu anh quá ngán ngẩm đành “đầu hàng” hai cô em, mà đúng hơn là hai khách trọ xa lạ trong gia đình mình!
Ai nói nhà có con gái là sướng, còn ông bà chỉ có cười buồn: ừ, nhà có tận hai cô con gái đấy!
Bạn trẻ suy nghĩ gì về chuyện vô cảm từ ngay trong gia đình? Làm cách nào để người trẻ có thể dễ dàng cảm thấy gia đình là một tổ ấm, một chỗ dựa vững chắc? Mời quý bạn đọc gửi chia sẻ về nhipsongtre@tuoitre.com.vn hoặc phản hồi trên tuoitre.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận