24/04/2013 05:28 GMT+7

Người về lại Trường Sa

ĐINH QUANG (Hà Nội)
ĐINH QUANG (Hà Nội)

AT - Suốt một thời thơ dại, những đứa trẻ quê tôi đã ước mơ được một lần đến với biển. Bởi ở nơi chúng tôi lớn lên, nhìn đâu cũng chỉ một màu xanh của núi đồi và rừng thẳm. Chúng tôi chỉ biết về biển qua những bài học trong sách vở và lời kể của cô giáo dưới xuôi.

Giọng cô kể thật hay: Này là những hòn đảo đẹp như trong cổ tích, này là bờ cát trắng mênh mông, này là những con sóng bạc đầu, này là những cánh chim hải âu, rồi những con thuyền biết xòe cánh “bay” về phía mặt trời...

69neFqfw.jpgPhóng to
Ảnh: CTV
Anh là người con đầu tiên của bản được ra với biển. Anh là lính đảo xa. Mỗi lần nhận được thư anh, mế lại gọi tôi qua đọc giúp. Những lúc ấy tôi vui lắm, vui hơn cả khi được đọc một cuốn truyện hay. Còn mế anh lần nào nghe xong mế cũng khóc. Thư anh viết rất dài. Anh kể về biển, về cuộc sống thường ngày diễn ra quanh anh. Nơi anh công tác là một “tảng đá” nằm chơ vơ giữa biển, xung quanh chỉ có một màu thăm thẳm của trời và nước. Gió nồng nồng vị mặn mòi của biển. Nắng chói chang bỏng rát. Những đàn cá ngày ngày tung tăng dưới rặng san hô rực rỡ. Những con sóng xanh biếc khi hiền hòa, khi gầm gào dữ dội. Những cánh chim hải âu sải cánh bay ngang trời. Anh hay kể về những đêm đứng gác, về đồng đội luôn sẻ chia mọi chuyện vui buồn. Anh còn kể về những ước mơ, những hoài bão luôn rực cháy trong trái tim mình... Tôi đọc rất say sưa và chợt thấy thế giới xung quanh như rộng lớn hơn, tâm hồn mình cũng rộng lớn hơn. Cứ như thế, mỗi lần đọc thư anh thì khát khao được một lần đến với biển trong tôi lại bùng cháy.

Lần về phép đầu tiên trông anh rắn rỏi hơn nhiều. Nước da sạm đen, mái tóc khét mùi nắng. Lũ trẻ chúng tôi xúm xít lại bắt anh kể chuyện. Giọng anh hồ hởi lắm, cái giọng khàn khàn như gió biển thì thào. Anh kể về những hòn đảo xa tít tắp giữa biển khơi mênh mông, nơi được gọi với cái tên gần gũi là Trường Sa thân yêu. Nơi anh nói có thể với tới những ánh sao khi đêm về, có thể chạm vào mặt trời khi bình minh lên. Nơi đó không có những bon chen, toan tính ích kỷ. Nơi ấy chỉ có biển, trời, nắng và gió hòa quyện với tình người. Nơi ấy chỉ có những ước mơ, những khát khao cùng hướng về một điều duy nhất, ấy là độc lập, là tự do. Nơi đó có một tình yêu bất diệt, là hai chữ Tổ quốc thiêng liêng trong trái tim mỗi con người. Và còn có một nỗi nhớ cồn cào da diết, nhớ bản làng, nhớ đất liền mênh mang... Biển trong anh đẹp lắm. Đảo xa trong anh thân thương lắm. Đó là thành quả bao năm cha ông mình gìn giữ và dựng xây, là một phần máu thịt của đất nước Việt Nam mình đấy.... Chúng tôi ngồi nghe mà như nuốt lấy từng lời. Anh đã mang Trường Sa về gần hơn với lũ trẻ chúng tôi. Trường Sa lấp lánh trong tôi như miền cổ tích diệu kỳ.

Rồi anh về lại với Trường Sa và mãi mãi không quay trở lại. Anh hi sinh trong lúc cứu hộ những ngư dân mắc nạn giữa cơn bão. Ngày đồng đội đưa anh về với bản, trời mưa như trút nước. Mọi người lặng lẽ khóc thương anh. Anh đã sống một cuộc đời không tiếc nuối. Dù anh đã đi xa nhưng trong lòng Tổ quốc và những người dân quê tôi anh vẫn luôn còn mãi, như Trường Sa thân yêu vẫn trường tồn mãi mãi.

Và tôi - đứa trẻ quê ngày nào giờ đã lớn khôn nhưng vẫn giữ trong mình một mơ ước là được ra với biển, ra với Trường Sa. Để rồi khẽ đặt tay lên ngực trái và cảm nhận hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng vang lên trong lòng. Nhớ anh, người lính đảo xa.

7WEt3W6o.jpgPhóng to

Áo Trắng số 7 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐINH QUANG (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên