12/09/2013 05:31 GMT+7

Người trồng rừng giữa làng S’tiêng

HÃN HỮU
HÃN HỮU

TT - Nhà cô giáo nằm lọt thỏm trong xóm nghèo mà đoàn đến làm từ thiện. Căn nhà cô ở cũng nhỏ bé, cũng mái ngói vách gỗ như phần lớn các hộ tái định cư đồng bào dân tộc S’tiêng nơi đây.

Nhưng tất nhiên, căn nhà nhỏ ấy tươm tất hơn, sạch sẽ hơn; những đứa con của cô sáng sủa, tinh tươm hơn bọn trẻ con người S’tiêng lúc nào cũng lấm lem bùn đất... Dù thế, căn nhà - nơi trú ngụ của gia đình một cô giáo quê Hà Tĩnh, lặn lội đến vùng rừng Bù Đăng (Bình Phước) này dạy học đã gần tám năm rồi - vẫn làm mọi người không khỏi xót xa...

Cô giáo không phải là “đối tượng giúp đỡ” của đoàn từ thiện. Cô là người dẫn đường cho mọi người đến thăm và tặng quà những hộ nghèo trong xã. Cô giáo chạy xe băng băng trên những con dốc bazan mùa mưa lầy lội, rồi qua con suối gập ghềnh đá, rồi những vườn cao su, triền dốc đầy cỏ ướt, trơn trượt... Cánh đàn ông trong đoàn chạy theo cứng cả tay lái. Cô cười bảo quen rồi, đó là đường đến trường hằng ngày. Học trò còn tội hơn kìa, chỉ toàn đi bộ... Học trò tội hơn nên hoàn cảnh đứa nào cô cũng biết, cô kể vanh vách. Đứa này nhìn vậy nhưng 10 tuổi rồi đó, mới học lớp 2, tội lắm. Đứa kia có tới bảy anh chị em, ba mẹ chỉ đi làm rẫy thuê kiếm sống, anh chị nó nghỉ học hết rồi, tội lắm...

Mỗi hoàn cảnh của học trò cô luôn kết thúc bằng hai chữ “tội lắm”, mắt ngấn nước. Chắc vì “tội lắm”, vì ánh mắt tình cảm ấy mà đi đến đâu dù một hộ gia đình nghèo đến thế nào, cha mẹ con cái lam lũ thế nào, ai cũng nhìn cô giáo bằng ánh mắt kính trọng, ai cũng cúi đầu chào, học trò lễ phép dạ thưa...

Trời mưa to, cả đoàn trú mưa trong mái hiên nhỏ, hỏi cô giáo chớ sao vô tới tận trong này dạy học. Thì hoàn cảnh thời ấy ngoài đó thừa giáo viên, nơi nào cần thì mình đến. Mình đến đây rồi thành người ở đây. Hỏi cô cuộc sống có khó khăn không. Cô chỉ cười, cũng đỡ hơn nhiều người, cần gì ra chợ huyện cách đây 30 cây số thôi. Trời ơi 30 cây số đường dốc đầy đất đỏ mà lời cô nhẹ như không, nhẹ như là chỉ có trên truyện, trong phim. Nhẹ mà nếu không đi, không gặp, không chuyện trò thì không cách gì hình dung nổi.

Lúc sắp chia tay về lại Sài Gòn, một thành viên trong đoàn khẽ hỏi: mình có quà tặng cho cô giáo không? Cả đoàn ái ngại nhìn nhau. Không có món quà nào được chuẩn bị trước cả, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại, sẽ quay lại để thăm cô và những đồng nghiệp đáng kính của cô, cô giáo à. Lần này chúng tôi đến định là giúp chăm sóc những cái cây đang lớn, và rồi hiểu rằng để khu rừng lớn lên vững chãi, cần lắm phải có hành động tri ân những người trồng cây nơi ấy...

HÃN HỮU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên