Người thầy - người cha

10/10/2013 04:55 GMT+7

TT - Tôi lên lớp 9, năm học cuối cấp II, với bao nhiêu chất chứa nỗi lòng. Thầy chủ nhiệm lớp tôi là giáo viên dạy môn giáo dục công dân. Thầy đã qua tuổi tứ tuần, tóc bạc gần nửa đầu.

Tôi không có gì nổi bật trong lớp ngoài dáng người nhỏ bé, yếu ớt, vẻ mặt đầy khắc khổ và một làn da đen cháy. Bạn bè gọi tôi là “cô bé bán than” mỗi khi lên trả bài. Giờ ra chơi, chúng biến tôi thành một trò chơi không tốn phí mà vẫn có tiếng cười. Chúng ném những quả bóng nước làm ướt hết người tôi. Một vài thằng con trai leo lên bàn rồi lén nhảy qua đầu tôi. Tôi chỉ biết khóc, đó là cách duy nhất tôi chống cự lại. Vì mẹ dặn rằng: “Người ta đánh mình thì không sao, mình đánh lại người ta thì bán nhà mà đền”. Bất lực hoàn toàn với mọi thứ xung quanh, tôi sợ hãi, trầm cảm và sống khép mình hơn với mọi người.

Tôi mang theo nỗi buồn nặng trĩu đến lớp. Không hiểu sao thầy có thể nhận thấy được điều đó. Thầy hỏi thăm những bạn gần nhà tôi, nhờ ban cán sự lớp giúp đỡ, động viên tôi trong học tập, phê bình những bạn không đoàn kết. Những cuộc thi mà trường, lớp tổ chức, thầy đều tạo điều kiện để tôi có cơ hội tham gia. Tôi luôn có tên trong danh sách những học sinh nghèo vượt khó của trường được xét duyệt học bổng. Thầy phụ cho tôi và những bạn khó khăn trong lớp đóng học phí, đồng thời nhờ sự quan tâm giúp đỡ của phụ huynh học sinh dành cho tôi.

Thầy tâm lý và rộng lượng đến vô vàn. Từ khi ba tôi bệnh, mẹ chỉ còn biết đến ruộng đồng, ngô khoai mà không hề để ý đến chị em tôi. Cái tuổi mới lớn với bao điều không biết thổ lộ cùng ai. Tôi phải mặc cái áo thật dày, rồi mới khoác lên mình chiếc áo trắng sờn vai vì không có được một cái áo lót. Mặc lại quần đen của thằng bạn cùng xóm học chung trong lớp cho. Ngại với bạn bè, tủi với thân phận mỗi khi bị trêu chọc. Bằng kinh nghiệm của một người cha, dường như thầy hiểu và đã nhờ những bạn gái mua cho tôi những bộ đồ của phụ nữ. Có một ý nghĩ gì đó rất sợ hãi trong đầu tôi. Tôi bật khóc trong đau đớn, đáng lẽ ra những thứ đó tôi phải được mẹ mua cho chứ!

Cứ mỗi lần đến tiết cuối của thầy, thầy đều kêu tôi ở lại lớp. Hỏi thăm về gia đình, cuộc sống và những khó khăn của tôi, nhưng không làm cho tôi thấy mặc cảm hay ngại ngùng. Thầy tặng tôi những cuốn sách Hạt giống tâm hồn, và kể cho tôi nghe câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh biết vươn lên trong cuộc sống.

Thầy thương tôi như thương con, luôn tạo nhiều điều kiện cho tôi, có lẽ vì hoàn cảnh gia đình tôi đặc biệt nhất. Tôi phải đi bộ một đoạn đường từ nhà đến trường khá xa. Vào những ngày mưa bão, tôi được phép đi trễ năm mười phút. Ngoài giờ học, tôi chỉ biết thui thủi về nhà, mặc cho những cuộc vui, buổi hẹn của bạn bè trong lớp. Tối đến tôi đi may gia công cho nhà một người quen. Thời gian học của tôi chỉ vỏn vẹn vài tiếng giữa đêm khuya bên chiếc đèn dầu khi mọi người đã ngon giấc. Biết vậy, thầy khuyên tôi nghỉ làm vì đi đêm rất nguy hiểm. Thầy nhận cho tôi một công việc đan lát có thể làm tại nhà mỗi khi rảnh, để tiện chăm sóc ba.

Sợ tôi lơ là trong học tập nên thầy kiểm tra bài tôi thường xuyên. Tôi cảm nhận được nét mặt vui tươi rạng ngời khi thuộc bài và những lời căn dặn của thầy cứ thôi thúc tôi phấn đấu hơn. Sau mỗi lần như vậy tôi cảm thấy kính trọng và yêu quý thầy hơn, cố gắng nên người đó là cách duy nhất để tôi đền đáp ơn thầy.

Tôi nhớ mãi lần bị ngất trong lớp vì kiệt sức. Thầy đưa tôi về nhà. Ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi nằm giữa một khu đồi vắng lặng. Bạn bè trong lớp thay phiên nhau tới thăm tôi, giúp tôi làm việc nhà, chăm sóc ba, chép bài cho tôi rồi phụ tôi đan lát cho kịp giao hàng. Lần đầu tiên thấy bạn bè rơi lệ vì tôi, tôi gượng cười nhưng lòng vui khôn xiết. Món quà hào phóng nhất mà tôi từng nhận được.

Cũng nhờ sự dìu dắt của thầy, năm đó lớp tôi đậu tốt nghiệp hết, tôi được xếp loại khá. Thầy tặng tôi chiếc áo dài trắng để tôi bước vào cấp III.

Nhớ lắm... Người thầy đã cho tôi niềm tin. Thầm mong cho thầy được bình an để nuôi dạy bao thế hệ sau nên người.

NGUYỄN THỊ HIỀN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận