25/02/2007 13:05 GMT+7

Người lính Việt quì hôn chân ngựa đá

TRẦN HOÀI
TRẦN HOÀI

TTCT - Một ngày cuối năm Bính Tuất, chúng tôi đến thăm nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường khi ông vừa hoàn thành bài bút ký Đóa phù dung của nhà họ Đặng về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

GdyHnxZ7.jpgPhóng to
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - Ảnh: Lê Đức Dục
TTCT - Một ngày cuối năm Bính Tuất, chúng tôi đến thăm nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường khi ông vừa hoàn thành bài bút ký Đóa phù dung của nhà họ Đặng về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

Chắc Hoàng Phủ Ngọc Tường không thể nào biết được rằng vào năm 1984, tôi - khi đó còn là một chú nhóc 13 tuổi - đã được gặp ông khi nhà văn đi thực tế đảo Cồn Cỏ (sau đó ông viết bút ký Cồn Cỏ ngày thường) và đã dừng lại ở cửa Tùng, Quảng Trị một đêm, nói chuyện với các chiến sĩ biên phòng. Và bây giờ, 24 năm sau, tôi lại được nghe ông kể tiếp câu chuyện. Lần này là chuyện viết lách của người đi trước với kẻ hậu sinh.

Hoàng Phủ Ngọc Tường: Công việc của nhà văn, ngẫm lại chỉ có đi, đọc và viết. Nói gọn, là sống và viết. Sống, có nghĩa là trải nghiệm. Đó chính là sứ mệnh của nhà văn. Trước hết, anh ta phải sống đã, sống cho đúng nghĩa của một con người. Rồi mới viết.

Mỗi nhà văn đều gắn bó với một vùng đất máu thịt, có thể gọi là “vùng đất sáng tác”. Đó có thể là quê hương, nơi chôn rau cắt rốn; đó cũng có thể là một vùng đất mà anh ta thông thuộc, hiểu rõ với tất cả chiều dày lịch sử, những thăng trầm, biến động; có thể nghe được những âm thanh của thiên nhiên, hiểu rõ từng con người, từng số phận... Và hơn cả, anh ta đã tự nguyện gắn bó số phận của mình với nó; anh ta muốn sẻ chia, muốn giãi bày con người mình trên vùng đất yêu thương đó. Với tôi, Quảng Trị, Huế, miền Trung chính là cái “vùng đất sáng tác”.

Vùng đất này đã có quá nhiều biến cố lịch sử, xuyên suốt nhiều thế kỷ là những cuộc giao tranh, những cuộc thiên di vĩ đại của dân tộc Việt. Trong đó cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc trong thế kỷ 20 là một điển hình. Và những câu chuyện tình như chuyện nàng Huyền Trân đi làm dâu xứ lạ ở thế kỷ thứ 18, để biên giới nước Đại Việt thái bình là những truyền thuyết đậm đặc chất folklore. Ký văn học có thể chuyển tải tất cả những điều đó, với đặc trưng là chuyển tải nguyên vẹn sự thật, không hề được đánh bóng, cắt gọt, sửa sang.

Bên cầu Hiền Lương, sông Bến Hải trong khoảng những năm 1973 - 1975 tôi gặp nhiều người là văn nghệ sĩ miền Bắc. Một lần tôi có việc từ Đông Hà đạp xe ngang qua cầu Hiền Lương, hôm ấy gió Lào thổi rất mạnh, lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh cột bị đứt dây buộc tung lên, tôi nhảy xuống xe, nắm dây kéo lại. Nhưng gió quá mạnh mà tôi thì gầy yếu nên cứ bị kéo lên theo... Tôi chới với trong khoảng không, cách mặt đất chừng thước rưỡi, toan buông dây nhảy xuống, chợt cảm thấy có ai nắm cổ chân mình kéo lại. Người đó vận quân phục, nói tiếng Nghệ. Tôi nhìn quen quen: “Đồng chí là...”.

Người đó nhìn tôi mỉm cười: “Mình là Nguyễn Minh Châu, ở tạp chí Văn Nghệ Quân Đội”. “Tôi là Hoàng Phủ Ngọc Tường!”. Chúng tôi ôm nhau, đến lúc đó chúng tôi mới gặp nhau lần đầu nhưng tác phẩm của nhau thì đã đọc nhiều. Những người viết văn, làm thơ trên đất nước mình đều đi đến những nơi nóng bỏng, để phản ánh chân thực nhất cuộc sống đang diễn ra. Hay nói đúng hơn, chỉ có những nơi cuộc sống buộc con người phải bày tỏ rõ nhất phẩm chất của mình thì nhà văn, nhà thơ phải có mặt...

* * *

Trước khi trở thành nhà văn, Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà giáo. Nhưng trước hết ông tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những năm tháng gian khổ khốc liệt đó, ông đã ghi chép được nhiều điều về cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc Việt, về cả cuộc sống đô thị trong vùng tạm chiếm. Nhân vật trong tác phẩm của ông rất đa dạng: những học sinh, sinh viên (sau này trở thành những trí thức, văn nghệ sĩ nổi tiếng) hoặc những người lính (sau này trở thành những tướng lĩnh cách mạng).

Và rất nhiều những người bình thường, dung dị, ẩn khuất giữa cuộc đời, như ông già, chú bé người Pa Kô, Vân Kiều, Tà Ôi, cô giao liên người Huế... Những bài bút ký đặc sắc của ông như Rất nhiều ánh lửa, Diễm xưa của tôi, Đánh giặc trên hàng rào điện tử Mac-Namara, Bản di chúc của cỏ lau, Dệt gấm với thủy quân lục chiến ở Cửa Việt, Hành lang của người và gió... đều có đề tài trung tâm là phản ánh cuộc chiến đấu chống Mỹ trên vùng đất Quảng Trị, Thừa Thiên lịch sử...

Hoàng Phủ Ngọc Tường: Năm 1971, từ trên vùng kháng chiến miền tây Thừa Thiên, tôi viết truyện ký Như con sông từ nguồn ra biển. Nhân vật chính tên là Giao mà nguyên mẫu chính là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một người bạn thân của tôi. Chúng tôi, những thanh niên miền Nam, đều đã lựa chọn đúng con đường đi của mình - con đường đi cùng dân tộc trong thời khắc Tổ quốc lâm nguy. Bởi vì thế mà văn học của tôi - không thể khác được - được viết từ thực tế cuộc chiến đấu chính nghĩa và vĩ đại, từ cảm nhận của một trí thức yêu nước...

Trong các tác phẩm ký về chiến tranh của Hoàng Phủ Ngọc Tường thể hiện rõ nhất cả hai khía cạnh cảm nhận, suy nghĩ của một người lính và của một nhà văn: “Đất nước đã hai lần gian lao in dấu trên trụ cầu hằng bao nhiêu lớp vỏ hàu nham nhở, giống như vết bùn lấm nhọc nhằn chân ngựa đá mà vua Trần đã nhìn thấy ngày đuổi giặc khỏi Thăng Long hơn 700 năm trước. Tôi cũng là người lính Việt, chân đất nón dấu, cầm lấy ngọn giáo của nhân dân, đêm nay về quì hôn lên chân ngựa đá...” (Hành lang của người và gió).

Người lính Việt Hoàng Phủ Ngọc Tường đã hoàn thành nhiệm vụ “cầm lấy ngọn giáo của nhân dân” đuổi giặc. Và nhà văn Việt Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn “tiếp tục chiến đấu”. Trên xe lăn, trên giường bệnh, ông vẫn không ngơi nghỉ. Không còn được ngao du như trước nữa, nhưng bằng vốn sống dày dạn tích lũy được, bằng trí tuệ uyên bác, bằng tâm hồn nhạy cảm, qua những trang văn ông tâm sự với cuộc đời, về nhân tình thế thái, về ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Trong trái tim ông vẫn dâng trào dòng nhiệt huyết của chàng trai trẻ như ngày nào bên cầu Hiền Lương, những năm 1960, cùng đồng đội bơi ra giữa dòng Bến Hải, uống một ngụm nước rồi hét to: “Hòa bình, Việt Nam muôn năm!”, “Xóa bỏ vĩ tuyến 17 ngay từ bây giờ”, “Con Hồng cháu Lạc muôn năm!”.

Và đến bây giờ chúng tôi vẫn nhận ra Hoàng Phủ Ngọc Tường - người lính Việt quì hôn chân ngựa đá thành Thăng Long xưa cũ!

TRẦN HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên