04/06/2004 07:26 GMT+7

Người khuyết tật Thái Lan và quyền được sống chung

CÙ MAI CÔNG
CÙ MAI CÔNG

TT - Du khách bước vào khu vực phòng chờ của sân bay Don Muang (Thái Lan) có thể dễ dàng nhận thấy người khuyết tật Thái Lan được ưu ái như thế nào: phòng vệ sinh dành cho người khuyết tật được đặt ngay phía trước phòng vệ sinh dành cho người bình thường.

je3uEzTQ.jpgPhóng to
TT - Du khách bước vào khu vực phòng chờ của sân bay Don Muang (Thái Lan) có thể dễ dàng nhận thấy người khuyết tật Thái Lan được ưu ái như thế nào: phòng vệ sinh dành cho người khuyết tật được đặt ngay phía trước phòng vệ sinh dành cho người bình thường.

Chúng tôi đã gặp khá nhiều phòng vệ sinh như thế ở các khu vui chơi, tham quan du lịch... Phổ biến hơn là những lối đi riêng cho người khuyết tật. Chúng song hành với những lối đi dành cho người bình thường nhưng có độ dốc thoai thoải để xe đẩy của người khuyết tật có thể lăn bánh trên đó.

Điều đáng nói là chúng có mặt ở hầu hết những khu vực công cộng như trung tâm mua sắm, trường học, đình chùa... Đừng nghĩ điều đó chỉ có ở thủ đô Bangkok. Mũi Panwa phía nam đảo Phuket (cách Bangkok đến hơn 900km) chơ vơ nhìn ra biển, trên đó chỉ có một tượng Phật bốn mặt nho nhỏ. Thế mà chúng tôi cũng thấy một lối đi dành cho người khuyết tật đặt song song với lối cầu thang bộ bình thường.

Chị Nipa Nguyen Thi, người Thái gốc Việt có chồng là người Thái, bảo: vấn đề không chỉ là tạo thuận lợi cho việc đi lại của người khuyết tật mà còn giúp họ hưởng thụ những nhu cầu văn hóa (thăm viếng đền chùa, tham quan danh lam thắng cảnh, khu vui chơi) như những người bình thường khác.

Dọc hành lang dẫn vào khu vui chơi Safari World nổi tiếng ở Bangkok, chúng tôi thấy đặt vài chục chiếc xe lăn sử dụng miễn phí dành cho người khuyết tật dù rằng những du khách khuyết tật hầu như ai cũng di chuyển bằng xe lăn của mình. “Đúng - chị Jintana Voravongprasert, trợ lý giám đốc khu vui chơi này, cho biết - nhưng không phải là tất cả. Mà chúng tôi thì không muốn bất kỳ ai, dù là người khuyết tật, đến đây lại không được vui chơi thoải mái”.

Và có lẽ không thể không nhắc đến một quyền quan trọng nhất của con người, trong đó có người khuyết tật: quyền được tiếp nhận những thông tin của cuộc sống, của xã hội xung quanh; được nắm bắt những thay đổi, biến động về sinh hoạt cộng đồng, chính trị trước hết của đất nước, dân tộc mình; thậm chí cả những gì quốc hội đang bàn luận sôi nổi (được truyền hình đến từng hộ dân).

Người khiếm thính (câm điếc) Thái hiện đang thụ hưởng cái quyền đó, ít nhất ở một số chương trình thời sự quan trọng được phát trên truyền hình: ở một góc nhỏ tivi luôn có một khung hình, trong đó một người phiên dịch sẽ liên tục dịch lại ngôn ngữ nói của các nhân vật trên màn hình sang ngôn ngữ cử chỉ (ảnh).

Vợ của anh Sura Bron Ut, một người khuyết tật, thuyết minh ngôn ngữ cử chỉ của chồng mình cho chúng tôi trong thời gian giải lao giữa một chương trình nghị sự trên tivi: “Người khuyết tật chúng tôi cũng cần được biết những gì đang xảy ra, đang được bàn luận chung quanh mình như những người khác chứ!”.

CÙ MAI CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất