Phóng to |
Vương là vua rút ruột vua tam là ba
Ý hắn muốn nói:
Vua của ta cũng chỉ là hư vị (rút ruột), đất nước này chúng đã chia ba.
Trong vế câu đối này, Pôn Be còn tỏ ra là một người sành chữ Hán. Chữ “vương” rút ruột (một cái phẩy) đi thành chữ “tam” thật. Vế ra như thế thật hiểm hóc. Bọn quan lại kỳ hào phần thì sợ mình thò đuôi dốt, phần thì sợ vạ miệng, nên đành câm lặng. Còn Pôn Be hắn tỏ ra đắc ý tự mãn, coi như mình đã chơi một “đòn cân não” về mặt tài năng, trí tuệ với dân bản xứ.
Phòng tiệc đang lắng thì bỗng có tiếng cất lên: “Tôi xin đối”. Mọi người nhìn lại, càng thêm sửng sốt, kẻ vừa nói chính là người hầu bàn.
Pôn Be gật đầu ra hiệu.
Người hầu bàn trịnh trọng đọc:
Tây là Tây chém đầu tây tứ là bốn.
Vế đối này rất chỉnh: “chém đầu” đối với “rút ruột” “tam: ba” đối với “tứ: bốn”.
Về mặt chữ Hán cũng đúng. Chữ tây bỏ phần đầu, thành chữ tứ. Nhưng can đảm vô cùng của kẻ đối lại là dám nói đến “chém đầu Tây” và phanh thây làm bốn mảnh.
Pôn Be sành tiếng Việt và tiếng Hán nên hắn hiểu cả. Ngậm bồ hòn mà miệng hắn cứ phải “bông”, “bông”, “tốt” “tốt”...
Có điều là từ bữa đó, đến xứ Bắc, hắn không còn dám nho nhe, tung ra một câu đối nào nữa.
HIỀN CHI MAI
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 411 (ra ngày 1-9-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận