04/06/2015 11:48 GMT+7

“Người đỡ đầu” của con ?

HẠNH LINH
HẠNH LINH

TT - Con nhìn thấy được mình trong tâm sự của người đi trước trong bài “Lý do của con” (Tuổi Trẻ ngày 2-6) nhưng con không thể chối bỏ “chỉ thị” của ba mẹ.

Con cần những lúc ba mẹ chia sẻ như thế này - Ảnh: Thuận Thắng

Ngay từ khi con bước chân vào lớp 10, ba mẹ đã giao nhiệm vụ con phải đỗ vào trường kinh tế bởi đơn giản là sau khi ra trường con đã có “người đỡ đầu” rồi. Mặc kệ nguyện vọng học khối C của con, mặc kệ ước mơ được làm cô giáo của con, ba mẹ nhất quyết: “Giữa cái vé vào đời có việc làm ổn định với việc ra trường thất nghiệp, nằm một chỗ thì con chọn cái gì?”.

Những lúc ấy con chỉ biết lẳng lặng vào phòng khóc. Mẹ lại bảo: “Thời buổi nào rồi mà con còn học khối C? Con có biết ba mẹ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để chuẩn bị tấm vé này cho con không?”.

Sắp sửa vào đời, giai đoạn tiền đại học của con quả là gian nan. Cứ như vậy, lớp 10 rồi đến lớp 11 và con vừa kết thúc lớp 12 trong tâm trạng đang đi học hộ ba mẹ mới đúng hơn. Con đem ước mơ của mình tâm sự với cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo hẹn gặp mẹ để nói đỡ cho con. Mẹ khô khốc nói với cô rằng: “Cô đừng xui dại cháu nữa, ước mơ với đam mê của chúng nó có đáng đồng tiền bát gạo không?”. Cô giáo hơi tự ái với lời nói trần trụi của mẹ.

Mẹ mải mê với suy nghĩ con sẽ là một người thành đạt khi làm kinh tế, chí ít thì không phải “đắp chiếu” tấm bằng. Rằng con xông xênh bước vào đời khi đã có người bảo hộ, người đỡ đầu.

Con không biết phải bảo vệ ước mơ của mình thế nào bởi vì lời ba mẹ quyết còn hơn “có gang có thép”. Con chỉ biết nghe theo mà lòng chán ngán. Có lẽ ba mẹ không biết rằng con luôn phải đấu tranh với những ngày đến trường cực nhọc, nhạt nhẽo như thế nào. Con chẳng thể để ba mẹ thất vọng nên vẫn cặm cụi để kết quả học tập phải cao. Nhưng rồi ngày qua ngày, con như một người khác, không biết phải đi đâu về đâu, không biết phải rập khuôn theo chỉ thị của ba mẹ đến bao giờ nữa?

Ba cứ thắc mắc tại sao con càng ngày càng ít nói, lầm lì, trầm tư? Mẹ nhăn nhó bảo con gái mà mặt lạnh như tiền, cả ngày cạy miệng mới nói được một câu. Rồi mẹ trách con gái gì mà vô tâm, chả để ý quan tâm đến ba mẹ. Mẹ còn nói rằng bù đắp cho con bao nhiêu thứ, kể cả tương lai mà con thì cứ thờ ơ, chẳng gần gũi, chẳng thương ba mẹ gì cả.

Ba mẹ đâu biết rằng con thèm những ngày đến trường là một ngày vui lắm chứ. Con cũng muốn được gần gũi, trò chuyện với đấng sinh thành ra mình lắm chứ, nhưng khoảng thời gian ít ỏi ấy mẹ lại đem chuyện thi cử, học hành ra để quán triệt tư tưởng của con.

Con cũng muốn được học để theo đuổi ước mơ của mình, được lo lắng, căng thẳng, hồi hộp với các kỳ thi như các bạn lắm chứ? Nhưng con lại đang phải lập trình theo ước mơ của ba mẹ thì đúng hơn. Con thấy sợ với cái cách bù đắp tương lai của ba mẹ lắm rồi. Vậy mà mẹ cứ bảo rằng con sướng hơn những đứa khác vì được ba mẹ lo lót, xây tương lai cho rồi.

Sắp sửa chuẩn bị hợp thức hóa ước mơ của ba mẹ, có lúc con thấy tội nghiệp cho chính mình. Giá như các bậc cha mẹ đừng xem nhẹ, đừng coi rẻ ước mơ của các con, dù cho những ước mơ ấy có bình thường, không lung linh như nguyện vọng của ba mẹ. Giá như ba mẹ hiểu được rằng dù tấm vé vào đời ấy có “đắt đỏ” cỡ nào thì cũng thật vô nghĩa với con...

HẠNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất