21/01/2004 06:01 GMT+7

Người đi tìm cây thuốc cho đời

Theo SGTT
Theo SGTT

Giữa núi đồi Buôn Ma Thuột bạt ngàn cây rừng, núi đá hiểm trở, lạnh lẽo buốt xương, chàng trai trẻ họ Đinh lặng lẽ đi, mải mê đi, đi tìm dược liệu để có thuốc cho bà con buôn làng. Hơn nữa, những năm cuối thập niên 80, kho thuốc của trạm y tế Tân Thành nghèo lắm, anh muốn có nhiều thuốc hơn trị bệnh cho người nghèo. Anh tâm sự còn một nỗi bức xúc khác nữa là muốn chứng minh nhận định “người Nam nằm trên đống thuốc mà chết” là sai.

Biết ơn cây thuốc

Năm 1971, anh sinh viên Đinh Công Bảy mới thi đậu vào Đại học khoa học Huế, đang học năm thứ nhất, anh chuyển sang học đông y chỉ vì mê triết học Đông phương.

Cũng trong năm này, anh vào Sài Gòn, nghiên cứu các tài liệu đông y nổi tiếng thời bấy giờ… Từ tài liệu có được, năm 1975 anh quyết định chọn vùng núi Buôn Ma Thuột là nơi làm việc và tìm cây thuốc.

Năm 1979 anh được tin “mẹ hấp hối, con về gấp”, về đến nơi bạn bè tại bệnh viện trung ương Huế cho biết cụ đã chết lâm sàng nhưng khi chuẩn bị… thì cụ tỉnh lại.

“Còn nước còn tát”, anh đã đưa mẹ về Buôn Ma Thuột để chăm sóc, tự tay điều trị cho cụ. Với các tài liệu cũ và mới, anh tìm được cây thuốc tiết dê ( còn gọi là cây hồ đằng, sâm nam cissampelos pareira L), lá cây vò với nước sẽ đông lại như sương sâm.

Mẹ anh uống cây thuốc cùng với một số cây thuốc bổ tăng cường thể lực như bố chính sâm, đinh lăng, hà thủ ô trong 5 tháng thì khỏi bệnh. Cụ đã ở lại với anh, giúp đỡ anh giữ gìn dược thảo trong những lần anh vào rừng tìm thuốc, mãi đến năm 1986 cụ mới về Huế và 12 năm sau thì mất, hưởng thọ 88 tuổi. Cây thuốc tiết dê, đinh lăng … đã đem thêm cho cụ 19 năm tuổi thọ.

Thuốc của rừng không dễ lấy

Trong một lần đi tìm cây thuốc quý sa nhân do mải mê tìm kiếm, anh cùng với hai người học trò sa vào một cơn mưa rừng ở ngay một vị trí hiểm nghèo nhất. Khi phát hiện có mưa là nước đã cuồn cuộn chảy, phía trên là vách núi, cả đoàn tìm ngay một cây cổ thụ to chắc có dây dài rồi dùng dây này cột cả ba vào với nhau để không bị nước cuốn trôi.

Đứng chịu trận giữa dòng nước xiết, cố bám vào vách đá trơn trượt, đương đầu với nước lạnh, đói, vắt rừng… để chờ hết mưa và nước rút…, tất cả chỉ nhờ vào ý chí.

Cây thuốc kiếm được lần ấy đối với đoàn của anh thật vô giá vì có thể đổi bằng mạng sống,chỉ cần sét đánh trúng cây hoặc cây cổ thụ già tróc gốc là… Trở về trạm mỗi người gùi 20 kg thuốc trong đó có bài thuốc quý.

Đây là loại sống sâu trong rừng cách quốc lộ 14 khoảng 20 km và chỉ mọc trên núi đá cao trên 500m. Khó là vậy, nhưng càng tìm được nhiều cây thuốc trong rừng càng kích thích anh quên đi những khó nhọc, các chuyến đi được tổ chức liên tục.

Trên 10 năm lang thang trong rừng Buôn Ma Thuột và Tây Nguyên, anh đã tìm trên 100 cây thuốc để chữa bệnh cho bà con: thiên niên kiện, bổ cốt toái, bổ chính sâm, kê huyết đằng, gối hạc, hà thủ ô, bách bộ, bạch cập…

Tuy vậy cũng có loại chính anh không tìm ra. Như loại mà người phụ nữ dân tộc uống ngay sau khi sinh, giúp họ đủ sức xuống suối tắm ngay mà không sợ bị nhiễm lạnh, ngoài ra nó còn là thuốc ngừa thai. Kế đến là thảo quả. Loại này mọc trên núi cao, đã nhiều lần đoàn tìm tới nơi nhưng đều không thành công...

Khám bệnh miễn phí

Năm 1986, Đại học Y dược TP.HCM được Bộ Y tế cho phép mở lớp đào tạo lương y đầu tiên, do các bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, giáo sư-lương y Lê Minh Xuân, giáo sư Bùi Chi Hiếu giảng dạy.

Nhận thấy đây là cơ hội tốt cho anh, Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk đã giới thiệu anh về học. Sau khi học xong, anh được giữ lại làm giảng viên của Trung tâm đào tạo y dược học cổ truyền và Trường y học dân tộc TP.HCM rồi được cử làm chủ nhiệm các lớp lương y Tuệ Tĩnh Đường của Thành hội Phật giáo TP.HCM, giảng dạy đông y cho tăng ni phật tử.

Anh đề nghị nhà chùa cho mở phòng khám từ thiện miễn phí vừa là nơi cho học viên thực tập, vừa là nơi giảng dạy thực tế kèm điều trị bệnh cho bà con nghèo. Từ đó đến nay đã 15 năm, hiện phòng khám Tuệ Tĩnh Đường (229/24B Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận ) khám, điều trị châm cứu, vật lý trị liệu, phát thuốc miễn phí. Dần dần đã hình thành cả một đội ngũ những người nông dân chuyên trồng thuốc tặng cho chùa để trả ơn.

50 tuổi đời, 31 tuổi nghề, mê làm việc từ thiện lại có gia đình khiến tôi thắc mắc đến vấn đề nhạy cảm: “gia đình anh sinh sống ra sao?”. Anh nói thu nhập có được nhờ dạy võ Thiếu Lâm, khí công, dưỡng sinh và làm cộng tác viên thường trực cho các chuyên mục sức khoẻ cho báo đài (cũng lại là tuyên truyền giúp người đời chữa bệnh, giữ sức khoẻ).

Theo SGTT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên