Dù không thường xuyên gặp mặt nhưng dường như mẹ anh đã xem tôi như con dâu trong nhà. Ngày quyết định cho anh đi vượt biên, mẹ anh xin phép ba mẹ tôi để chúng tôi được cưới nhau và cùng đi. Ba tôi nổi trận lôi đình. Ông cho rằng dù hoàn cảnh có thay đổi thế nào thì mọi người trong gia đình cũng không được rời bỏ quê hương. Nhiều lần sau đó, anh năn nỉ tôi bỏ nhà đi cùng anh nhưng tôi không dám.
Anh vượt biên lần đầu bất thành. Sau phút vui mừng vỡ òa, tôi phập phồng lo về chuyến đi lần thứ hai của anh. Thời gian đó tôi lại phải ra Hà Nội công tác ba tháng. Không gặp được nhau, anh liên tục gửi thư cho tôi. Trước ngày tôi về Sài Gòn, anh bất ngờ vượt biên lần hai mà không kịp từ giã tôi. Hay tin anh đi, tôi bật khóc.
Khoảng thời gian sau đó, tôi như người mất hồn. Dù anh liên tục giữ liên lạc nhưng những lá thư không đủ sức giữ tôi ở mãi bên anh. Mấy năm sau tôi lấy chồng. Kể từ đó tôi trả lời thư của anh thưa dần rồi đứt đoạn.
Năm 1995, anh về nước. Ngày đầu đến nhà tôi, anh đi cùng vợ. Ngày thứ hai đến nhà, anh đi một mình. Chúng tôi đã đi dạo và nói với nhau nhiều chuyện. Dù tránh chạm vào nhau nhưng những kỷ niệm vẫn kéo chúng tôi lại gần. Tôi như được sống lại khoảng thời gian yêu thương ngày cũ. Rồi anh vẫn về nước.
Năm 2000, công việc làm ăn của tôi liên tục gặp biến cố. Những khoản nợ bắt đầu chất chồng. Tôi bối rối xoay đủ đường để tìm lối thoát nhưng đều vô vọng. Cuối cùng, tôi chọn cách bôn ba ra nước ngoài để nhanh chóng kiếm đủ tiền trả nợ. Khi đó, anh đang ở Việt Nam tính chuyện mở rộng kinh doanh. Biết chuyện, anh vội vã chạy ngay đến nhà tôi ngỏ ý giúp đỡ. Nhưng tôi một mực chối từ. Trong lúc hoạn nạn, tôi thấy tự ái dâng trào nên không muốn nhận sự giúp đỡ từ người ngoài gia đình, đặc biệt là anh.
Tôi đi. Vấp phải nhiều chông gai hơn mình tưởng. Hằng ngày, công việc của tôi thường bắt đầu từ lúc 4g30 và kết thúc vào khoảng 23g đêm. Môi và hai bàn tay thường nứt nẻ bật máu vì không quen thời tiết khắc nghiệt. Có những lúc đã ngồi dậy làm việc hơn một giờ mà đầu óc vẫn lâng lâng như mơ ngủ. Hễ rảnh tay một chút là tôi lại khóc vì nhớ con, nhớ nhà.
Tằn tiện mấy năm, tôi gom góp đủ tiền về nước. Trả dứt các khoản nợ, cuộc sống gia đình dễ thở hơn. Tôi tự tin mở lòng lại với anh như một người bạn. Lúc đó vợ chồng anh đã ly dị. Anh nói với tôi rằng sau rất nhiều năm mà lòng anh vẫn ở chỗ của tôi. Tôi bắt đầu trốn tránh. Tôi ngại lật đổ tất cả những thứ dường như đã có vị trí của nó. Tôi cố gắng xây đắp tình cảm với anh như hai người bạn thân. Anh đã luôn là người đàn ông có vị trí đặc biệt trong lòng tôi nhưng tôi chỉ muốn giữ anh ở yên đó, nơi một mình tôi hiểu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận