Phóng to |
| Quán xiên nướng của chị Ngô Thị Gái trên bờ biển Tuy Hòa - Ảnh: Yến Trinh |
Chị đã tảo tần bươn chải để lo tiền bạc cho hai con trai lớn học xong hệ trung cấp Trường cao đẳng Công nghiệp Phú Yên. Nhưng chị cứ lo cho con trai út đang học lớp 10, sự học có thể dang dở nếu chẳng may cha mẹ có bề gì. Nỗi lo đi kèm với nỗi đau khi người con út cách đây mấy năm bị hỏng một bên mắt, cuộc đời từ đó mang mặc cảm khiếm khuyết không sao vơi bớt. Chị xót xa: “Vợ chồng tui đã gom góp vay mượn đủ bề để đem con vào Sài Gòn chữa trị nhưng vô hiệu”. Phần lo cơm áo, phần gánh gồng tinh thần cho con khiến chị tuổi đời chưa nhiều nhưng đã thành thân cây cằn cỗi và nỗi lòng phiền muộn như đêm trong hang sâu.
Chồng chị làm thợ hồ, đồng lương và mạng sống đu đưa như những khi đứng trên giàn giáo công trình, luôn mệt nhoài, sớm không thấy mặt, tối chị về thì đã quá khuya. Chị tuy thân cò nhưng là cột trụ trong gia đình. Chị tính như vầy: “Tiền của chồng đi làm tui để mua gạo với dành lo thuốc men lúc bệnh tật. Còn tiền tui kiếm được thì đi chợ hằng ngày và lo cho mấy đứa nhỏ đi học. May mà nhà có sổ hộ nghèo, Nhà nước cho học phí nên còn đỡ”. Dù biết tính toán của người không qua được ông trời, nhưng chỉ cần lo được cho con chị chẳng mong chi nữa. Bệnh tật, viêm nhiễm từ tai nạn thuở nhỏ ngốn của chị không ít tiền mỗi tháng. Mỗi lần cầm tiền vào Sài Gòn khám mua thuốc là chị lại một lần già đi bởi những đắn đo, nhưng nếu thân chị không vững lúc này con cái sẽ ra sao?
“Quán” của chị lèo tèo mấy chiếc bàn, chiếc ghế trên nền đất cát, nhưng đó là điểm tựa để chị đứng bán từ khoảng 2 giờ chiều đến nửa đêm ở nơi gió biển quật liên hồi này, không ngán ngại, không than van. Mỗi que xiên thịt, chả, hoặc bò lá lốt có giá 2.000-3.000 đồng, được chị chăm chút thêm rau sống dưa leo giòn chát, xoài chua, mắm ngọt miền Trung để khách còn ghé lại lần hai. Chị cũng dọn cho chúng tôi đĩa xiên thịt, rồi vừa quạt than nướng xiên vừa trò chuyện - câu chuyện chân tình giữa những người chỉ tạt qua nhau một lần trong đời. Chị nói: “Tui bán ở đây 5-6 năm, trước đây cũng làm đủ nghề để kiếm sống, luôn cả quét rác, lượm ve chai. Càng khó sống tui càng phải cố”. Nói chuyện hồi lâu chị mới kể thêm một ước mong nhỏ nhoi: “Có khi đợi khách ăn xong đã hơn 12 giờ đêm, tui đứng ngủ gục bên xe hàng. Nhiều lúc tui ích kỷ ước một giấc ngủ từ lúc trời mới tối nhưng không thể, kể cả tết nhất”.
Vòng quay một ngày buồn tẻ kết thúc khi chị về đến nhà, mọi người đã ngủ, chị ngồi một mình cầm tô cơm chồng con để phần ráng nuốt cho no rồi đi nằm để hôm sau tiếp tục phận người tủi cực: sáng dậy sớm đi chợ mua nguyên liệu, về lo cơm nước chồng con xong là loay hoay quấn xiên tới xế chiều rồi quạt lò, đem bán, bất kể nắng mưa để bòn mót từng đồng bạc. Chị nói với chúng tôi rằng chị không cần biết ngày mai ra sao vì ông trời không cho chị giỏi tính toán để hưởng thụ điều gì, nên còn sức thì chị còn bươn chải. Và chúng tôi ngồi nghe, những que thịt xiên đã nguội ngắt phải gắng ăn để không buồn lòng người mẹ tảo tần. Tiền từ những que xiên là nguồn sống của những đứa con đang cố gắng để tương lai tươi sáng hơn hiện tại của cha mẹ mình. Đồng tiền của chị Gái, của những người mẹ lượm nhặt từng chút hi vọng mỗi ngày, tạo mạch nguồn cho ta sống đàng hoàng, biết ơn người khó nhọc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận