27/02/2009 14:33 GMT+7

Người chữa bệnh ở rừng

LAN ANH
LAN ANH

TTO - 4g sáng 23-2, nữ y sĩ Trần Thị Thắm, trạm trưởng trạm y tế xã Lũng Pù, Mèo Vạc, Hà Giang lên đường rời trạm đi Hà Nội. Con đường cheo leo toàn đá, quen thuộc lắm rồi mà gần trưa Thắm mới đi bộ tới huyện lỵ Mèo Vạc, bắt xe về thị xã Hà Giang rồi từ đó cùng đoàn đi Hà Nội.

eLC1iVuh.jpgPhóng to
Y sĩ Trần Thị Thắm (thứ hai từ phải qua) cùng các đồng nghiệp tại lễ viếng Bác sáng 25-2
TTO - 4g sáng 23-2, nữ y sĩ Trần Thị Thắm, trạm trưởng trạm y tế xã Lũng Pù, Mèo Vạc, Hà Giang lên đường rời trạm đi Hà Nội. Con đường cheo leo toàn đá, quen thuộc lắm rồi mà gần trưa Thắm mới đi bộ tới huyện lỵ Mèo Vạc, bắt xe về thị xã Hà Giang rồi từ đó cùng đoàn đi Hà Nội.

Lần đầu tiên được đến Hà Nội, Thắm hồi hộp và thấy lạ với hầu hết những thiết bị ở khách sạn. Thắm nói 7 năm trước khi cô rời quê hương lên Lũng Pù, nơi đây còn chưa biết thế nào là điện!

Những người chữa bệnh ở rừng

Trần Thị Thắm là một trong số 455 cán bộ y tế xã vùng cao về Hà Nội dự lễ tuyên dương lần này. 7 năm trước, cô rời quê nhà ở xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, rời ngôi nhà ngay chân núi, có ruộng nước, dễ chăn nuôi lên Lũng Pù. “Đường đi 27 km toàn núi đá, không có chợ, lúc đó còn không có điện, trong trạm có một phòng. Ban ngày bệnh nhân nằm, tối là giường cán bộ y tế, một mình một ngọn đèn dầu, mình khóc suốt một thời gian dài” - Thắm kể.

Xã Lũng Pù là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Mèo Vạc, có tới hơn 4.000 người dân mà cán bộ y tế rất thiếu. Vì thế, chỉ sau 6 tháng tập sự, Trần Thị Thắm lên làm “quan” - trưởng trạm y tế xã luôn! Y sĩ trạm trưởng ở một trạm còn chưa có bàn tiêm và dụng cụ hấp sấy, việc đầu tiên của mọi người mới tới như cô là đi học tiếng người Mông để nói chuyện với bà con. Bà con chưa quen việc ốm đau, sinh đẻ là đến trạm y tế, nên cán bộ y tế phải đến từng nhà vận động bà con đến trạm.

“Vất vả nhất là mỗi mùa ngô, bà con đi nương hết, ngày tiêm chủng chúng tôi phải đến từng nhà tìm. Có lần người dân gọi tôi đến giúp một phụ nữ sinh hồi đêm, khi mình đến chị ấy đã bế con ngồi sưởi bên bếp lửa, nhau thai chưa bong hết, dính cả vào tro bếp” - Thắm nói.

Thử tưởng tượng cuộc sống ở một nơi chưa có chợ, một năm thiếu nước 3-4 tháng, nước vo gạo dành rửa rau, nước rửa rau dành rửa bát, rất hãn hữu mới dám… tắm, muốn ra chợ phải đi bộ 27km đường núi đá lởm chởm chứ đừng nói gì đến giải trí, xem phim ảnh hay nghe ca nhạc mới thấy sự khó khăn của những người như Thắm. Thế mà từ hai cán bộ hồi Thắm lên làm trạm trưởng, giờ đây trạm y tế Lũng Pù đã có bốn người, trong đó có một người đang đi học bác sĩ chuyên tu tại Thái Nguyên, trạm y tế được xây mới và tỷ lệ tiêm chủng, tuyên truyền phòng dịch, điều trị các bệnh thông thường như tiêu chảy, viêm đường hô hấp ở trẻ em… luôn đạt ở mức cao. Tôi cứ trộm nghĩ rằng ở những nơi xa xôi ấy, thầy cô giáo, cán bộ y tế và các chiến sĩ biên phòng là những người luôn phải được tuyên dương.

“Chúng tôi chưa bao giờ được nhận phong bì!”

Từ Tây nguyên xa xôi, bác sĩ Y Hú Niek KĐăm, trạm trưởng Trạm Y tế xã Ealai, huyện M’Đrăk, Đắc Lắc cũng có nhiều câu chuyện muốn kể giống y sĩ Thắm. Tự nguyện về làm việc tại xã Ealai, chính là quê hương anh ngay sau khi tốt nghiệp ĐH Tây nguyên ngành bác sĩ chuyên khoa ngoại - sản, bác sĩ Y Hú còn “đặc biệt” ở chỗ anh vừa có bằng thạc sĩ ở Thái Lan.

Giờ thì đường đi từ xã Ealai ra huyện đã khá hơn nhiều, được rải đá cấp phối, còn những năm 1995-1999 khi Y Hú mới về thì Ealai còn chưa có điện. “Tôi nhớ nhất là những ca đỡ đẻ ban đêm hồi ấy, sau khi cắt tầng sinh môn cho sản phụ để em bé được sinh ra dễ dàng thì một cán bộ y tế phải rọi đèn pin cho một người khâu. Nhiều hôm sáng ra muội đèn dầu bám làm mặt bác sĩ cũng đen sì” - Y Hú kể với Tuổi Trẻ.

Bạn bè Y Hú cùng tốt nghiệp y khoa năm ấy có người làm việc ở bệnh viện tỉnh, có người làm giám đốc ở tỉnh khác, có người làm bệnh viện huyện, cũng có người về xã như anh. Lương trạm trưởng trạm y tế xã là 2,6 triệu đồng/tháng, còn tiền trực mỗi đêm khoảng trên 10.000 đồng. Gia đình Y Hú sống ở thị trấn Eaka, nơi vợ anh làm việc ở bệnh viện, muốn về thăm nhà phải đi 30km. Nói điều đó đủ thấy sự nhiệt tình với công việc chăm sóc sức khỏe người dân quê mình của bác sĩ Y Hú.

Y Hú kể 2 năm gần đây, xã Ealai không có ca sốt rét mới, nhiều năm nay không có bệnh nhân tử vong do sốt rét. Xã có 12 thôn buôn thì một tháng có 12 ngày tiêm chủng, nhân viên trạm y tế xã đến tận từng thôn buôn tiêm ngừa cho trẻ em… Tiếng là Tây nguyên nhiều cà phê, nhưng người dân Ealai chủ yếu là trồng mì (sắn), lúa, còn cà phê không nhiều nên thu nhập rất thấp.

“Chúng tôi chưa bao giờ được nhận phong bì” - Y Hú nói vui. Ngày Thầy thuốc VN năm nay là ngày vui nhất trong 15 năm làm bác sĩ của Y Hú: anh kỷ niệm Ngày thầy thuốc cùng với 455 đồng nghiệp cán bộ y tế xã như mình. Tất cả đều từ những vùng khó khăn như anh và đều có nhiều sáng kiến trong chăm sóc sức khỏe người dân. Họ đều rất kiệm lời, luôn lặng lẽ làm việc, lặng lẽ gắn bó với những nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất. Họ là những người thầy thuốc ở rừng.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất