Phóng to |
Những cô gái trẻ, phụ nữ, đàn ông luống tuổi, người già... mang dáng dấp lam lũ của nương rẫy có mặt tại trụ sở UBND thị trấn A Lưới (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) từ sáng sớm để chờ phiên tòa mở. Đông nhưng im lặng. Sự im lặng chứa đựng rất nhiều cảm xúc, bao gồm sự phẫn nộ.
Từ chiếc xe đặc chủng bước xuống, ba bị cáo chạm ngay sự im lặng đó của đám đông. Bước chân họ dường như chùn lại. Nhất là Hồ Văn Tình, tay bị còng chung với vợ là Bơ Nướch Vút, anh ta cúi gằm mặt xuống, lủi thủi bước phía sau cô vợ đã lôi kéo mình phạm tội.
Bán một người được 3 triệu đồng!
Vị luật sư bào chữa cho Tình cho biết: năm 2007, Vút sinh con gái, và cũng trong năm đó cô bỏ sang Trung Quốc làm ăn, để lại đứa con còn đỏ hỏn cho Tình “gà trống nuôi con”. Yêu vợ, Tình không nửa lời than vãn, suốt bốn năm cắm cúi lao động kiếm sống vừa làm bố vừa làm mẹ.
Không dễ kiếm tiền trên đất khách quê người, tháng 9-2010 Vút về với gia đình. Tình mừng lắm. Nhưng mới vài tuần, đứa con nhỏ còn chưa kịp bén hơi mẹ thì Vút nhận điện thoại của Phượng, người mà Vút quen khi còn ở Trung Quốc, rủ sang lại Trung Quốc “làm ăn”: kiếm 1 cô gái là kiếm được 3 triệu đồng, quá “nhẹ nhàng”. Vậy là Vút phạm tội.
Chủ tọa phiên tòa hỏi Vút: “Khi Phượng bảo bị cáo tìm các cô gái để đưa qua Trung Quốc, bị cáo nói sao?”. “Bị cáo nói bây giờ tìm người khó lắm. Nhưng chị Phượng nói cứ cố gắng tìm”. “Phượng thỏa thuận với bị cáo nếu tìm được người cho Phượng thì sao?”. “Chị Phượng trả mỗi người giá 3 triệu đồng”. “Khi Tình đưa được hai cháu H. và Tr. đến gặp Phượng ở nhà nghỉ tại A Lưới, bị cáo đã nhận từ Phượng bao nhiêu?”. “Một triệu năm trăm ngàn đồng. Số tiền còn lại khi nào đưa được H., Tr. sang Trung Quốc, chị Phượng sẽ trả”.
Những ánh mắt chĩa về phía Vút mà tôi “dịch” là sự phẫn nộ, mỉa mai và cả sự đắng cay, rằng người phụ nữ trẻ này (và các bị cáo còn lại) thật nhẫn tâm, độc ác, coi người như một loại hàng hóa trao đổi mua bán để kiếm lời.
Chỉ có một chút tiếc nuối dành cho bị cáo Tình khi nghe bài phát biểu của vị luật sư trong phần tranh luận: Biết Phượng rủ Vút sang lại Trung Quốc, Tình nhất quyết lần này có đi đâu thì cả hai vợ chồng cùng đi. Chỉ vì yêu, không muốn vuột mất vợ lần nữa, Tình sẵn sàng cái gì cũng làm. Vậy nên, lợi dụng mối quan hệ quen biết, anh ta dụ dỗ Tr., H. về Huế bán áo quần thuê, mà thật ra là để Phượng và vợ chồng anh ta đưa sang Trung Quốc.
Nỗi đau mất con
10 năm tù cho bị cáo đầu vụ Ngày 16-9-2011, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử lưu động tại thị trấn A Lưới, phạt bị cáo Trương Thị Phượng 10 năm tù, Bơ Nướch Vút 7 năm tù và Hồ Văn Tình 3 năm 6 tháng tù về tội mua bán người. Trương Thị Phượng (cư trú tại Trung Quốc) thỏa thuận với Bơ Nướch Vút (tổ 1, cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) tìm cho Phượng 1-2 cô gái đưa qua Trung Quốc, Phượng sẽ trả cho Vút 3 triệu đồng/cô. Phượng, Vút, Tình bị bắt khi dẫn hai em H., Tr. thuê nhà nghỉ ở Hà Nội để hôm sau đi cửa khẩu Lào Cai qua Trung Quốc. |
“Nhưng các cháu ấy vẫn còn may mắn, còn được có mặt trong phiên tòa này. Những kẻ mua bán người như các bị cáo đang đứng kia đáng phải bị trừng phạt nặng. Nặng bao nhiêu cũng chưa đủ...”. Trong đám đông dự khán, người đàn ông luống tuổi nãy giờ ngồi câm lặng, bật nói. Giọng nói hùn hụt như thể ông đang thiếu không khí để thở. Rồi ông vụt đứng dậy, bươn ra khỏi phòng xét xử, liêu xiêu bước.
Một người phụ nữ chép miệng ngậm ngùi: “Đó là ông N., có con gái bị lừa bán sang Trung Quốc tám năm rồi không tung tích. Con gái ông ngoan, hiền lắm. Khi bị bán, nó mới 18 tuổi”.
Như vô thức, tôi cũng bươn theo ông. Mặt ông biến dạng bởi đau đớn thê lương: “Nhà nghèo quá không có tiền đi tìm con mà cũng không biết tìm ở đâu. Suốt tám năm nay vợ tôi đêm nào cũng khóc. Bà ấy cứ ngồi trong bóng tối như bức tượng. Bây giờ bà ấy chẳng ra hồn người. Nghĩ đến con bị bán vào mấy động chứa, bị đày đọa, nhục nhã, chịu đựng không nổi, mấy lần vợ tôi đổ bệnh nặng, tưởng chết. Nhưng rồi bà ấy hồi lại, lay lắt sống để chờ con”.
Thấy tôi bần thần, cảm thông, ông N. kể tiếp: “Đau khổ lắm cô ạ. Như bà L. ở tổ 7, khu vực 6, con gái là cô X. về được rồi, nhưng...”.
Tôi đi tìm nhà cô X., cô gái từng bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Hôm qua mới mưa lớn, con đường vào xóm bùn đất lầy lội. Những “ổ voi” cũng ngập bùn nước. Chiếc xe máy nhảy chồm chồm, nghiêng qua nghiêng lại chực ngã. E chừng không thể đi tiếp bằng xe máy, tôi để xe lại ngay bên vệ đường, lội bộ vào xóm.
Nhà X. ẩm thấp vắng lặng. Tôi đánh tiếng thật lâu mới có người phụ nữ da dẻ sạm đen, khó đoán tuổi, xuất hiện. Bà xưng là mẹ X., nói tiếng Việt bằng giọng lơ lớ: “X. không có nhà. Từ ngày nó bị bán, bây giờ về được nhưng không như trước nữa. Nó không đi làm cái nương cái rẫy, nó đi “bưng cà phê cà pháo” hết nơi này đến nơi khác. Nó không chồng con, yêu ai cũng không thành. Yêu một thời gian rồi bỏ”.
Giọng nói của bà lộ vẻ hoang mang, đau đớn của người mẹ biết rõ con mình sau khi bị đẩy xuống bùn, bây giờ lại tiếp tục sa lầy, không rút chân ra được.
Có những cái hố tối om trong đôi mắt mờ đục của người mẹ. Rõ ràng bà đang mất đi đứa con, dù nó sờ sờ bằng xương bằng thịt, ngay trước mắt mình
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận