Phóng to |
| Các tội phạm băng cướp đang vào trại tạm giam |
Từ cuối năm 2004 đến tháng 6-2005 băng cướp “nhí” này đã gây ra 114 vụ cướp giật khiến bao người dân tỉnh Thanh kinh hoàng, nhất là chị em phụ nữ “rất khiếp sợ mỗi khi ra đường”.
Nhỏ con nhất trong băng cướp là Nguyễn Văn Thục (sinh 1987) cao chưa đầy 1,45m, nặng 39kg. Thục nguyên là lớp trưởng lớp 10A, được mô tả là “vừa hiền lành vừa học giỏi”. Không ngờ, khi chuẩn bị kết thúc năm học thì 14g ngày 6-4-2005 Thục bị phục bắt quả tang khi đang cùng Huy lao xe giật túi xách của chị Phạm Thị Liên trên quốc lộ 217 đoạn đi qua xã Ái Thượng, huyện Bá Thước.
Phỏng vấn trong nhà lao
- Thục đã cướp mấy lần? - Tôi hỏi.
- Bảy lần. Nhưng... lần nào cũng run.
- Run sao vẫn đi cướp?
- Vì bọn bạn nó khích “thử giật túi xem sao”; “để xem bản lĩnh thằng này cao hay thấp”.
Cùng chiều ngày 6-4, trinh sát đuổi bắt hai tên cướp Phí Văn Hưng (1988) và Hán Đình Chiêu (1986) trên quốc lộ 1A khi hai tên này vừa giật túi xách của chị Lê Thị Khơ rồi bỏ chạy khỏi đền Bà Triệu thuộc địa bàn huyện Hậu Lộc. Hưng thú tội:
- Trong 30 lần thì hai lần giật trượt.
- Vì sao giật trượt?
- Sợ bị ngã.
- Là HS sao lại đi cướp những người như là mẹ, chị mình?
Phóng to |
![]() |
| Vật dụng của những tên cướp "nhí" | Vật dụng của nạn nhân bị cướp |
Hưng cúi đầu khóc, nói:
- Lúc đầu “đại ca” Huy rủ đi chơi rồi hỏi: “Bọn mày có biết tao kiếm tiền bằng cách gì không?”. Cả bọn bạn đều trả lời không biết. “Đại ca” Huy bảo: “Tao đi giật túi xách của chị em, trong đó khi nào cũng có tiền. Bay thử giật mà xem”. Thế là cả bọn đi giật thử rồi quen.
Lê Quang Huy (sinh 1982) - cầm đầu băng cướp, đang học dở Trường Dạy nghề Thanh Hóa do gia đình nghèo túng (mồ côi bố, mẹ làm ruộng). Nghe Hưng nói, Huy cự lại ngay: “Chẳng ai bày cho ai cả. Do ăn chơi đàng điếm không có tiền phải đi cướp”.
Trong băng cướp có hai anh em ruột là Hán Đình Chiêu (1986) và Hán Nhật Thành (1988).
- Sao lại cướp ban ngày?
Chiêu khai:
- Vì tối đến phải có mặt ở nhà trình diện để cha mẹ không nghi ngờ, nhưng lý do chính để cướp ban ngày bởi ban ngày nhìn rõ mặt người đi đường tránh cướp phải người quen.
Hai anh em đã có lần cướp phải người thân nhưng rất may họ chưa kịp nhận ra thì cả hai đã vù xe biến. “Con mồi” - đối tượng để cướp - là tất cả phụ nữ đi xe máy đội mũ bảo hiểm mang túi xách trên vai hoặc để trước giỏ đèo hàng.
- Vì sao lại chọn cướp của phụ nữ đội mũ bảo hiểm?
- Người đội mũ bảo hiểm là người đi xa nên trong túi chắc chắn có tiền. Khi bí bách quá thì cướp cả những người không đội mũ bảo hiểm và người đi xe đạp miễn có túi xách hoặc đeo dây chuyền, bông tai vàng.
Thành khai:
- Ngày cao điểm giật tám vụ. Trước khi đi, chia tổ. Cướp xong, chiều hẹn nhau tại sân bóng của trường để chia tiền”.
Phạm Văn Thụ (1988) có gương mặt xấc nhất trong băng, lạnh lùng nói: “Không có tiền ăn sáng, hút xì gà và chơi chát thì phải đi cướp. Học xong là đi. Thứ bảy, chủ nhật đi cả ngày. Ngày nào thiếu tiền thì lừa cha mẹ đi học thêm rồi trốn đi cướp. Cứ hai thằng một xe lượn liên tục trên đường, hễ gặp “mồi” là áp sát ngay”.
Nỗi đau riêng của mẹ cha
Phóng to |
| Tập hồ sơ dày cộm về 9 tên cướp |
Sáng 24-7, tôi đi xe lai qua hơn 30km về làng Cầu tìm nhà ông. Nhà ông nằm trong một con hẻm cát sâu hun hút vừa đủ hai người đi bộ tránh nhau nằm giữa làng Cầu nghèo xơ mái rạ, mái ngói thấp tè.
Tôi vào đúng lúc vợ chồng ông đang ngồi rầu rĩ. Bên cạnh ông là ông chủ tịch MTTQ xã, bạn bộ đội và ông phó chủ tịch xã Hà Lâm, chú ruột của Thành và Chiêu, đến chia buồn. Người cha của hai đứa con tâm sự:
“Sinh con thì biết tính từng đứa. Hễ trưa nào không thấy tụi nó về là hai vợ chồng ngồi lo. Chưa hết lo đã phải đi tìm, thậm chí thuê người đi rình cả đêm để bắt nhưng không được vì nó theo hội đi xa. Nhà tôi có ba thằng con trai thì cả ba hóa giặc. “Tam nam tam giặc” mà, nhục hết chỗ nói” (mãi về sau tôi mới biết là em trai của Chiêu và Thành đang học lớp 9 cũng dính vào đường dây trộm cắp xe đạp gồm 19 HS).
Vợ ông than thở trong nước mắt: “Khi ở nhà thằng Thành còn lấy cả xe bạn đi cắm buộc vợ chồng tôi phải đi cúi đầu chuộc về trả. Đã thế nó còn về nhà xúc một tạ lúa đi bán. Nó không biết vợ chồng tui phải đi vay tiền nuôi tụi nó theo học mong kiếm được cái chữ để thoát khỏi cái làng nghèo đói này...”.
Khi con bị bắt, ông đã tự nguyện làm đơn xin nghỉ việc xã “vì mình không quản được gia đình mong chi nói cho thiên hạ nghe. Vả lại nhà chỉ đủ ăn trong trạng thái nợ nên tôi phải về làm trụ cột vực dậy gia đình”. Tuy bực dọc với con là thế nhưng khi biết tôi sắp tới vào lại trại giam, cả hai vợ chồng níu tay tôi nói tha thiết: “Trăm sự nhờ chú bảo với cháu phải cải tạo tốt để có ngày “viền” (về) với cha mẹ”.
Rời nhà vợ chồng ông, tôi sang xóm Đông Hinh, xã Hà Ninh. Một người dân địa phương nói với tôi nhà bố của Lê Bá Hoài (một thủ phạm băng cướp) không có cổng nên tôi phải lội qua khe núi, ngược lên sườn đồi nằm khuất sau dãy làng tìm lối rẽ qua nghĩa địa vào nhà ông.
Lũ trẻ xóm đồi đang chăn bò trong nghĩa trang thấy tôi đến chạy tán loạn vì “sợ công an lại đến bắt người như mọi hôm”. Cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt tôi là hình ảnh ông gầy yếu đang nằm co trên chiếc giường đơn trong một cái chái nhà trống trơ bốn phía không ra nhà mà cũng chẳng ra lều.
Ông kể lại tai họa bất ngờ khi đứa con trai đầu của ông bị bắt vì tội cướp giật bởi “từ lớp 1 đến lớp 10 năm nào cũng thấy nó mang giấy khen HS tiên tiến về nhà, ai mà không tin nó học hành tử tế”. Nói đoạn ông rưng rưng hai hàng nước mắt, kể tiếp: “Tôi là bệnh binh 2/3. Nhà tôi hèn quá nên mẹ nó phải đi làm ôsin bên Đài Loan đã ba năm nay để kiếm tiền cho nó ăn học theo đuổi bầu bạn. Ai ngờ chính nó lại gây tai họa. Con người ta học hành đỗ đạt, con mình thì mới lớn đã vào ngồi nhà đá”.
Một mô hình cho 636 phường xã
Lần giở từng vụ cướp:
...Chị Lê Thị Dịu - nhân viên bán hàng vật liệu xây dựng ở phường Ba Đình, thị trấn Hà Trung - bị giật mất 11 triệu đồng và một cuốn sổ ghi nợ. Vậy là bao nhiêu công nợ trong cuốn sổ ấy đều mất tiêu.
...Chị Vi Thị Thẻo ở huyện Bá Thước vì thương người mà mắc lừa bọn cướp. Khi thấy chị đi từ xa đến, chúng giả vờ dàn dựng cảnh một HS mang cặp sách bị đau bụng nằm quằn quại giữa đường. Đồng bọn vẫy chị Thẻo dừng xe chở giúp đi viện. Chị Thẻo vừa dừng xe, hai tên lao vào bóc hai chiếc hoa tai rồi cả bọn vù xe biến mất.
...Chị Nghiêm Thị Hằng (1978) - công nhân Đài PTTH Thanh Hóa - đi công tác về bị bọn cướp giật ngã ngày 8-1-2005, gây chấn thương sọ não.
Xếp lại chồng hồ sơ dày cộm trong đó có khá nhiều đơn kêu cứu của các bị hại, thiếu tá An nói: “Tình hình tội phạm học trò ngày càng gia tăng. Công an tỉnh quyết định thành lập chuyên án 105M với sự tham gia của hàng chục trinh sát và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm. Sau khi loại hàng trăm đối tượng, dựng ra các ổ nhóm “cướp” trà trộn vào băng cướp học trò để “câu móc”, chúng tôi mới bắt đầu vào cuộc từ ngày 6-4-2005”.
Trong quá trình đeo bám chín tên cướp “nhí”, các trinh sát lại phá tiếp chuyên án bảy HS thuộc hai thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) và Bỉm Sơn (Thanh Hóa) trong vai đánh bạc rồi dùng dao găm, kiếm gí vào cổ đối tượng thắng bạc để “lột” 12 chỉ vàng, một dây chuyền vàng, một đồng hồ và 1,4 triệu đồng đêm 15-4-2005.
Phóng to |
| Đại tá Trịnh Xuyên |
Chúng tôi đã xác lập 46 mô hình quản lý, ngăn ngừa nhằm tham mưu cho 46 phường xã vùng trọng điểm huy động các tổ chức xã hội, gia đình, dòng họ, nhà trường quản lý chặt các đối tượng có dấu hiệu vi phạm. Răn đe và kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng phạm pháp để ngăn ngừa tội phạm tiếp theo. Cuối năm 2005 đầu 2006 mô hình này sẽ được triển khai đồng loạt trên 636 phường, xã toàn tỉnh để địa phương nào cũng đi vào phòng ngừa tội phạm. Kiên quyết xóa những băng cướp có tổ chức qui mô, không để những vụ án gây dư luận xấu trong nhân dân”.





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận