07/09/2015 10:33 GMT+7

Ngổn ngang cảm xúc ngày đầu con đi học

LÊ PHẠM THẢO NGUYÊN (TP.HCM)
LÊ PHẠM THẢO NGUYÊN (TP.HCM)

TTO - Tôi cũng đã trải qua nhiều buổi học đầu tiên nhưng hôm nay, ngày đầu tiên đưa con đi học, cảm giác rất khác lạ và ngổn ngang cảm xúc.

Nụ cười hồn nhiên của học sinh trong ngày khai giảng năm học mới tại huyện Cần Giờ (TP.HCM). Ảnh tư liệu

Tôi năm nay 34 tuổi, con gái vừa 3 tuổi và lần đầu đi học. Cháu học lớp mầm. Ngày 5-9, tôi đưa cháu đến trường mầm non phường ở gần nhà để nhận lớp. Phải nói là cháu rất thích đi học. Ngày nào cháu cũng nhắc chuyện đi học, thậm chi khi tôi nói thôi con ở nhà, không đi học nữa nhé, cháu phụng phịu không chịu.

Sáng ngày đi nhận lớp, cháu dậy sớm, nhắc ba mẹ phải lấy balô cho con. Thế nhưng niềm háo hức ấy tan tành bởi khi về nhà cháu thỏ thẻ với mẹ: mẹ ơi, con ở nhà thôi, con không đi học nữa đâu! Vợ chồng tôi nhìn nhau, tình hình có vẻ căng rồi đây.

Cái thời đi học của vợ chồng tôi khác, thậm chí còn không được học mẫu giáo, cứ thế vào thẳng lớp 1. Trước khi cho con đi học, tôi cũng nghe nhiều người trong cơ quan kể về hành trình những ngày đầu đi học của con. Điều này làm cho tôi càng lo hơn nhưng rồi ai cũng phải đi học, cũng phải mếu máo trong những ngày đầu.

Biết thế nên tôi hay cho con ra trường mầm non gần nhà để chơi sau giờ trường tan học để cháu làm quen. Có lẽ vậy mà cháu rất thích đi học. Thế nên khi cháu nói không muốn đi học chỉ sau khi vào nhận lớp, vợ chồng tôi cảm thấy thực sự lo lắng.

Sáng nay, ngày 7-9, cháu chính thức đi học. Tối qua, vợ chồng tôi phải chuẩn bị đủ thứ quần áo đi học, ghi tên cháu vào tất cả các loại vật dụng mang tới trường như quần áo, balô, giày dép (theo yêu cầu của cô giáo). Rất may là sáng nay cháu không đòi ở nhà mà ngoan ngoãn theo ba đến trường.

Vừa tới hành lang dãy phòng học, tôi choáng khi phòng học nào cũng có 5, 7 cháu gào khóc nức nở, đòi ba mẹ, đòi về nhà. Cả dãy phòng học huyên náo, đầy tiếng la khóc của các cháu trạc tuổi con tôi. Tôi đi ngang cửa một lớp mầm, ba bốn cháu đứng ngay thanh chặn cửa gào khóc.

Một cháu không quen biết tôi nhưng đưa hai tay ra mếu máo: "Chú ơi ôm con về với mẹ, con muốn về với mẹ". Cháu không phải con tôi nhưng trước hành động đó, tôi thực sự rất xúc cảm và bối rối. Tôi quýnh quáng chưa biết làm sao thì cô giáo đến “xua” tôi đi và nói để đó cho cô xử lý.

Tới lớp, tôi bồng con qua thanh chắn cửa. Lúc này lớp con cũng có mấy cháu đang khóc rất dữ. Hai cô giáo tập trung lo cho mấy cháu này. Thả con ra, con chạy thẳng lại khu vực đồ chơi chơi với mấy bạn mà không bám víu ba mẹ như một số bạn khác.

Tôi thở phào, bước đầu như vậy, có vẻ tốt đây. Có lẽ vì vậy mà tôi có nhiều thời gian quan sát xung quanh hơn.

Có cháu mẹ bồng tới cửa lớp, thấy các bạn khóc cũng òa lên khóc theo và cứ ôm chặt lấy mẹ không chịu vào lớp. Lúc này nhiều cháu trong lớp vẫn gào khóc rất to. Một số cháu vừa ăn vừa khóc, một số cháu đứng ngay thanh chặn cửa cứ thế nước mắt đầm đìa đòi về. Vừa ăn vừa khóc nên nhiều cháu ói ngay ra ghế, ra sàn nhà.

Cô giáo vừa dọn dẹp, vừa vỗ về. Một số phụ huynh đưa con đến lớp, ở lại chơi và cho cháu ăn, một số phụ huynh đưa con đến rồi về ngay, chắc có lẽ họ cương quyết thế để con không có chỗ dựa dẫm, không nũng nịu.

Không khí trong lớp huyên náo, ồn ào bao nhiêu thì ở ngoài hành lang, không khí lại trầm lắng và cô tịch bấy nhiêu. Vẫn có những giọt nước mắt nhưng đó là nước mắt của những người mẹ, đứng quan sát con từ xa và nước mắt chực trào.

Một người mẹ hai mắt đỏ hoe chăm chăm nhìn vào phòng học. Một người mẹ khác đang mang bầu, thút thít lau nước mắt và chăm chú dõi theo đứa con đang gào khóc trong phòng. Người chồng phải vừa an ủi, vừa kéo người vợ ra khỏi khu phòng học, người vợ thì cứ nấn ná rồi quệt nước mắt…

Khoảng 8g, các cô giáo bắt đầu yêu cầu phụ huynh ra về, không cho ở lại phòng học và khu vực hành lang nữa. Các cô nói phụ huynh còn ở đây thì các cháu còn trông chờ, càng khóc nhiều hơn. Ra khỏi trường, trên đường về, tôi đi dọc hàng rào trường, tiếng gào khóc của các cháu vẫn vang vọng rõ mồn một…

Tôi cũng đã từng có những buổi học đầu tiên nhưng thực sự nó không “lâm li bi đát” như lần đầu tôi đưa con đi học sáng nay. Rồi con tôi và các cháu sẽ quen với môi trường lớp học, với bạn bè, với cô giáo, rồi sẽ không còn gào khóc nữa.

Buổi đi học đầu tiên với con, có lẽ khi lớn lên con không còn nhớ vì lúc đó còn quá nhỏ. Nhưng với tôi, buổi học đầu tiên của con thực sự đầy cảm xúc và tâm trạng.

Ai cũng phải đi học. Cháu nào đi học cũng có những ngày đầu khó khăn và đầy nước mắt. Thay đổi môi trường, giờ giấc sinh hoạt, ăn uống, hầu như cháu nào cũng có thể bị bệnh, đau ốm, mệt mỏi. Ba mẹ đâu thể bảo bọc cho con mãi được.

Con chim non sẽ cần có lông, có cánh để tự bay vào cuộc sống sau này. Tôi tự trấn an mình như thế trong ngổn ngang tâm trạng trên đường về nhà…

LÊ PHẠM THẢO NGUYÊN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên