Ngôi trường ngày ấy
TT - Còn 0,75 điểm nữa con mới đạt điểm chuẩn vào Trường THPT Lê Hồng Phong. Mẹ đọc được trong mắt con nỗi buồn khôn tả. Mẹ an ủi: “Con đã cố gắng hết mức rồi. Dù sao con cũng đạt được nguyện vọng 2, dư 4 điểm vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa” song mẹ vẫn nhìn thấy trong mắt con dâng đầy nỗi buồn.
Phụ huynh xúm xít trước bảng danh sách học sinh trúng tuyển. Nhiều người rơi nước mắt vì con mình không có tên. Một cô bé ngồi băng đá gần mẹ khóc nức nở: “Con chỉ muốn học Trường Lê Hồng Phong!”. Ánh mắt buồn của con, những giọt nước mắt của cô bé gợi lên trong lòng mẹ bao cảm xúc. Mẹ chợt nhớ về ngôi trường nơi một huyện ven biển xa xôi, nơi mẹ vào cấp III, với bao ước mơ vào đời...
Trường cấp III của mẹ năm ấy xa nhà gần 20 cây số. Năm ấy đói kém, khó khăn. Là con gái, mẹ bị ông ngoại bắt ở nhà. Ông ngoại là người quyết định tất cả. Mẹ vô cùng đau khổ. Mẹ khao khát được đi học, khao khát được uống kiến thức vào trí não như mầm cây cần sương, cần nắng để lớn lên. Nhưng ở tuổi 15 như con bây giờ, mẹ không biết đào đâu ra gạo, tiền, sách vở... Tiền học phí, nhà trọ, ăn uống trở thành nan giải đối với mẹ. Nhưng nỗi khát chữ thôi thúc mẹ có được một hành động bứt phá: Trốn nhà đi học.
Hơn một tháng ở nhà trọ, mẹ hết nhẵn gạo, tiền. Mẹ không còn cách nào khác, đành đi bộ về nhà. Những năm ấy đường sá sạt lở, xe cộ khó khăn, đi bộ là phương tiện di chuyển khả thi nhất. Lúa chồm lên hai bên đường. Gió thổi bạt tóc mẹ. Vòm ngực thanh xuân của mẹ căng tràn bầu không khí trong lành. Để quên đường xa, mẹ nghĩ đến sin, cos, đạo hàm, vi phân, tích phân, những hình không gian ba chiều. Những áng thiên cổ hùng văn của Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ thổi vào tâm hồn mẹ hào khí dân tộc...
Đói khổ, thiếu thốn không còn là gì với mẹ. Mẹ sống cho ngày mai. Mẹ tin vào ngày mai, dù hôm nay mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm chấm muối, dù đêm đêm mẹ phải đốt đèn dầu học bài. Có những đêm không đủ dầu đốt, ngồi trong bóng tối mà nhẩm những công thức toán học, hóa học, vật lý... Ngọn lửa hiếu học được thắp lên trong lòng mẹ đã tỏa sáng cái đầu của mẹ. Mẹ đã lớn lên chính trong cái ngày mẹ dám vượt qua rào chắn, dám sống những ngày đầy gian khổ, khó khăn, thiếu thốn...
Và đêm đêm, từ góc tối của ngôi nhà trọ tồi tàn, mẹ vẫn kiên nhẫn đốt lên ngọn đèn dầu, cùng những người bạn giải bài tập, học bài cho đến nửa khuya. Mẹ vào đại học, được đi đến những chân trời mơ ước. Nhưng ký ức ngôi trường cấp III nghèo nàn, bàn ghế lung lay, gãy đổ vẫn đi theo đời mẹ. Nơi có những trái tim vàng của thầy cô, lấy sự đỗ đạt của học trò làm niềm hạnh phúc to lớn...
Sau này, khi có những thành đạt nhất định từ những truân chuyên của cuộc đời, có người hỏi mẹ có phải là cựu học sinh Gia Long gì đó chăng, mẹ tự hào trả lời rằng: “Không, tôi là cựu học sinh trường cấp III huyện ven biển Bình Đại, nơi cù lao An Hóa, tỉnh Bến Tre”. Mẹ tự hào vì đã được học trong ngôi trường nghèo nàn mà chan chứa yêu thương năm ấy!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận