- Thưa cô, em đâu có ngủ gật đâu. Chỉ thi thoảng em mới ngoẹo đầu, nhắm mắt một chút thôi mà.
- Hừm, em đừng ngụy biện. Ngồi trong lớp là không được ngoẹo đầu, nhắm mắt. Em hãy trung thực và thẳng thắn cho cô biết đêm qua em làm gì mà bây giờ ngồi trong lớp nghe giảng bài, nhưng lại thi thoảng ngoẹo đầu, nhắm mắt?
- Dạ thưa cô, đêm qua em học bài khuya nên khá mệt mỏi.
- Mệt thì mệt. Cô không chấp nhận và nghiêm khắc phê bình em đấy...
- Cô ơi, sao cô căng thẳng với em như vậy? Cho dù em có ngủ gật trong lớp thì cũng đâu đến nỗi nào đâu. Em thấy có ông thẩm phán ngồi xử án mà còn ngoẹo đầu, nhắm mắt kia mà có sao đâu? Cô tha cho em lần này nghe cô... Hu...Hu...
- Tèo ơi là Tèo, hồi nãy cô nói nghiêm khắc phê bình em là vì lúc ấy có cô hiệu trưởng đi ngang qua lớp mình. Nghiêm khắc phê bình mà nói miệng thì có chuyện gì đâu hả Tèo. Chưa gì em đã khóc sùi khóc sụt rồi.
Cô chỉ nói cho nghiêm để cô hiệu trưởng không trách lớp mình là kỷ luật buông lỏng. Chứ bình thường em có thường xuyên ngoẹo đầu, nhắm mắt cũng chẳng sao đâu mà. Em nhớ nhé, cô chỉ phê bình miệng thôi, chẳng sao đâu, cứ yên tâm đi.
- Dạ em cảm ơn cô nhiều ạ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận