Bà Huỳnh Thị Triều luôn bên cạnh ông Đạt trong những năm tháng bệnh tật - Ảnh: Mậu Trường |
Hơn thế, bà còn biết cách giúp ông thấy cuộc sống của một người bệnh vẫn có ý nghĩa.
Trước đây, ông Huỳnh Văn Đạt (chồng bà Triều) là người bình thường, khỏe mạnh. Đến năm 2004, ông Đạt bỗng nhiên bị chảy máu cam, có ngày bị tới 3-4 lần.
Ông đã khám, điều trị tại một số bệnh viện ở TP.HCM và dùng nhiều loại thuốc nam, thuốc tây khác nhau nhưng không khỏi.
Rồi từ một lỗ nhỏ trên mặt, hơn bảy năm phát bệnh, cái lỗ nhỏ ấy loang ra ăn mất hẳn phần mũi, hàm trên, hai mắt, tai... Đến nay gương mặt của ông Đạt trở thành một hốc sâu. Dù vậy ông Đạt vẫn còn tỉnh táo nghe và nói chuyện.
Bác sĩ Nguyễn Hùng Vĩ - phó giám đốc thường trực Sở Y tế tỉnh Tiền Giang - cho biết các bác sĩ khi thăm khám đã nghĩ đến bệnh cam tẩu mã - một loại bệnh viêm hoại tử mãn tính.
Bà Triều nói từ ngày ông bệnh, mọi việc bà đều đảm đương. Tuy vậy, việc gì bà cũng hỏi ý kiến chồng trước khi làm.
“Từ việc mua cái nồi, cái niêu đến việc mua xe máy cho con đi làm tôi đều hỏi ý kiến chồng. Ổng còn nằm đó, vẫn là chủ của nhà này nên phải có tiếng nói, đó là cách tui làm cho ổng thấy cuộc sống còn ý nghĩa” - bà nói. Nhưng cũng chỉ riêng bà mới biết ông vui hay buồn vì gương mặt ông đã mất, tiếng nói cũng chỉ là ú ớ khó nghe.
Không ai hiểu chồng bằng vợ. Đến cả khi ông thức hay ngủ cũng chỉ bà biết vì ông không còn đôi mắt để nhắm, mở.
Hai người con làm ăn xa nhà, cứ mỗi cuối tuần lại theo những chuyến xe đò về thăm ông. “Chỉ cần cha còn sống, tụi tui còn sớm tối đi về để được nhìn thấy, được nắm tay cha, được nghe tiếng cha nói” - Huỳnh Thị Trúc Mai, 27 tuổi, con gái lớn của ông Đạt, nói.
Trong căn nhà xây dở dang chưa kịp tô trét, tiếng ông Đạt thỉnh thoảng căn dặn các con lo làm ăn, lo lập gia đình và không phải lo cho cha nhiều vì đã có mẹ. Mỗi lần các con về, ông nói nhiều hơn. Mỗi khi ông nói, bà Triều lại là người phiên dịch.
Nhưng gần một tháng nay ông trầm hẳn tính. Vết thương lan rộng đến các mẩu xương, tai bị ù nên nghe lúc được lúc không.
“Tui chỉ mong ổng còn hơi thở. Cứ nằm đó để mẹ con tui lo. Vì dù bệnh tật nhưng ổng luôn là một thành viên trong nhà” - bà Triều giãi bày. Bà nói sống ở đời nghĩa tình là không quản nắng mưa, cơ hàn.
Và lúc nào bà cũng cầu mong bình an luôn ở bên mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận