![]() |
1. Nghệ thuật bao giờ cũng quý, cho dù ở trong lãnh vực nào, miễn là các bạn có thể phân biệt được giữa nghệ thuật và kỹ thuật. Nghệ thuật có hàm chứa tâm hồn ta trong đó, còn kỹ thuật thì chỉ như vận hành máy móc mà thôi. Vậy nếu ai đó khen bạn vì một tài năng của bạn mà họ thật sự vui mừng, thì bạn hãy mở lòng đón nhận lời khen tặng chứ không nên nghi ngờ gì nhé.
2. Mỗi cá nhân có quyền tự do chọn lựa mục đích của đời mình, tôi luôn tôn trọng những sự lựa chọn đó. Nếu có thể giúp ai trở nên tốt hơn thì hãy hết mình. Đối với bạn thì chân thành; khi chơi với ai thì đón nhận cả điểm tốt lẫn không tốt của họ.
3. Giá trị của mỗi người được đo bằng những niềm vui ta mang lại cho người khác, trừ đi những sự đau khổ mà vô tình ta lỡ gây ra, nếu tổng kết sổ đời mà bạn còn "dương" (+) thì cũng tốt rồi.
4. Trong công việc thì không gì đáng tự hào bằng làm tròn phận sự. Một bác bảo vệ cẩn thận, chu đáo đáng quý hơn một ông giám đốc mà không hoàn thành nhiệm vụ.
5. Cuối cùng, bài này không phải là luân lý, chỉ chia sẻ ý kiến thôi. Cám ơn.
Theo tôi, chúng ta đọc sách để bổ sung kiến thức mình còn thiếu, hoàn thiện hơn về bản thân và học được những bài học hay từ những người đi trước với những mục đích trong sáng chứ không thể vận dụng nó để làm lớp che đậy cho những bản tính xấu của mình...
Có thể hiện tại những việc mình đang làm đó mình thấy nó là đúng, đúng với riêng mình nhưng còn người khác nữa, họ là người ngoài cuộc sẽ có cách nhìn khách quan hơn với những hành vi sai trái của mình. Không phải lúc nào mình cũng làm đúng cả nhưng quan trọng là khi biết mình làm sai thì phải cố gắng sửa và hoàn thiện nó, đó không những đem lại cho mình hạnh phúc ngay hiện tại mà sau này cũng sẽ thanh thản hơn khi nhìn lại những gì mình đã làm, mình đã trải qua một cách chân thật.
Sống mà được mọi người yêu thương không phải bằng những thủ đoạn, mà phải bằng chính lòng thành tâm của mình thì sự yêu thương đó mới bền vững với thời gian. Trên tất cả, chúng ta không nên đùa với tình yêu vì đó là tình cảm thiêng liêng mà hai tâm hồn tìm đến nhau, nâng đỡ, thương yêu, chia sẻ, thông cảm và động viên cho nhau trong những lúc khó khăn, thế nên chúng ta hãy trân trọng nó, cùng nhau xây đắp để nó luôn bền vững với thời gian thì đó mới là tình yêu đích thực, là nghệ thuật của cuộc sống.
Nhiều người đã sử dụng “nghệ thật sống” một cách hoàn hảo để nhằm mục đích riêng tư, nhằm “giả nai” lừa dối người khác.
Tuy nhiên ở đời, con người nên sống với nhau bằng niềm tin và bằng tấm lòng chân thật. Nếu không sống được như vậy thì cái “đuôi cáo” của “nghệ thuật sống” giả dối sẽ có ngày lộ ra. Hạnh phúc và giá trị của những hành động tốt đẹp chỉ có thể tồn tại lâu bền nếu hành động của chúng ta xuất phát từ sự yêu thương, từ sự tôn trọng, từ ước muốn sẻ chia thật sự. Còn nếu bạn giả bộ xông xáo để ghi công, bạn giả vờ nhỏ nhẹ, khôn ngoan trong giao tiếp nhưng chỉ để đem lại điều lợi ích cho bạn thì cái đó sẽ rất dễ vỡ và bạn sẽ nhanh chóng bị “loại” khỏi cuộc chơi.
Tôi cũng thường đọc những cuốn sách về nghệ thuật sống, về cách đối nhân xử thế trong những mối quan hệ gia đình, xã hội. Tôi trân trọng những câu chuyện đó và chân thành học hỏi để “cải tiến” những chỗ dở của mình. Và tôi dường như sống có nghệ thuật hơn.
Nhưng đó là nghệ thuật chân thành nhằm mang lại cho nhau hạnh phúc bền lâu. Nếu ở đâu đó trong dòng đời này tôi hoặc bạn gặp một người sống “nghệ thuật” để vì những mục đích cá nhân, tôi tin cũng dễ nhận ra thôi nếu chúng ta có thực hiện sống nghệ thuật chân thật, vì mình và mọi người.
Câu hỏi mà bạn Thảo Hương đặt ra là nghệ thuật sống hay sống nghệ thuật theo tôi không phải là vấn đề cốt lõi. Cốt lõi là chúng ta sống nghệ thuật nhằm mục đích gì và xuất phát từ suy nghĩ như thế nào. Nếu sống nghệ thuật vì mục đích cá nhân, thỏa mãn “thị hiếu” tầm thường thì thật đáng chê, đáng trách. Song tôi tin vào lẽ phải, tin vào tình thương, sự sẻ chia, nếu ai “giả nai” nhưng “ruột cáo” thì có ngày cũng sẽ lòi đuôi cáo thôi bạn ạ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận