Hát ở phố đi bộ - Ảnh: QUANG ĐỊNH |
Phố đi bộ hình thành ngoài không gian cho ẩm thực, mua bán đồ lưu niệm thì các nhóm nghệ thuật đường phố chính là cái hồn của con phố.
Tôi có một vài dịp dạo chơi trên con phố đi bộ Nguyễn Huệ ở TP.HCM, thú thật nếu không đúng dịp cuối tuần thì con phố ấy chỉ đúng nghĩa là phố để đi bộ...
Không gian rộng lớn đến trống trải. Nếu không có một không gian mang tính nghệ thuật và văn hóa, du khách đến đó để làm gì, chẳng lẽ họ đến chỉ để đi bộ thôi ư?
Làm sao thu hút du khách đến tham quan nơi này nhiều hơn và khi ra về, họ còn có được những kỷ niệm đọng lại trong một hành trình du lịch khám phá đất nước mình?
Theo tôi, các nhà quản lý du lịch và văn hóa của TP nên ngồi lại với nhau, bàn riêng cho một chủ đề về hoạt động của phố đi bộ, bàn cho tới cùng, để làm sao thổi hồn vào con phố đi bộ còn đang bị xơ cứng, tạo thêm một nét đẹp văn hóa vui chơi về đêm cho người TP giải trí và cho khách du lịch nội địa cũng như khách quốc tế.
Tôi nghĩ ban quản lý phố đi bộ nên có những kế hoạch đề ra cụ thể cho từng loại hình nghệ thuật. Nhưng cũng nên đừng cứng nhắc trong quy định đăng ký, bởi nghệ thuật còn là sự ngẫu hứng, thiếu linh động sẽ làm thui chột hoạt động nghệ thuật đường phố...
Những buổi biểu diễn nghệ thuật hip hop của bạn trẻ sẽ làm đường phố thêm sinh động vui tươi, những nhóm nhạc dân gian, những tay chơi guitar cự phách... sẽ làm cái hồn phố thêm phần thi vị.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả - người từng có 4 năm làm giám đốc phố đi bộ Nha Trang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận