04/11/2025 21:07 GMT+7

Nghệ sĩ Thành Hội: Nghệ sĩ là những kẻ điên nhất, nhưng cũng là những kẻ tỉnh nhất

Hơn 30 năm, NSƯT Thành Hội mới tái xuất trên màn ảnh rộng. Anh bảo: Tôi còn sống, còn làm nghề tới ngày hôm nay cũng là nhờ má.

Thành Hội - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thành Hội (đội nón) trong phim điện ảnh Phá đám - Sinh nhật mẹ - Ảnh: ĐPCC

Một ánh nhìn ấy thôi đã hơn vạn điều muốn nói

* Mấy chục năm rồi mới trở lại phim trường, anh thấy có gì khác?

- Trình độ kỹ thuật là thứ rõ nhất. Ngày nay mọi người đã dùng phim kỹ thuật số, thay vì phải tiết kiệm từng ly phim nhựa. Sau nữa là cách mà các diễn viên được đối xử trên phim trường cũng khác, khác tới mức làm tôi thấy ngại. 

Sau một cảnh quay, có người đưa ghế cho ngồi, mở nước cho uống, rồi chìa quạt cầm tay vô mặt cho mát. Nhiều lúc tôi thấy mình như tri huyện, còn các bạn trợ lý như nha sai. 

Tôi cản thì các bạn nói đấy là công việc, tôi mới nói vậy hãy bắc một cái ghế, thấp hơn cũng được, rồi làm việc. Các bạn nghe được vài lần rồi lại đứng tiếp. Sau mấy chục năm, phim trường đã thực sự là một thế giới khác.

* Đóng phim “Phá đám - sinh nhật mẹ”, vậy sinh nhật nào của mẹ làm anh nhớ nhất?

- Nhà tôi chưa từng tổ chức sinh nhật mẹ. Tới ngày đó thì các con chúc mừng, gửi quà, không có tề tựu, không có bánh kem. Gia đình tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Có thương cách mấy cũng giấu hết vô bên trong.

* Nghĩa là anh và mẹ anh gần như không bao giờ nói là mình thương người kia?

- Tôi không để má thiếu thốn điều gì. Má cần gì, thích gì tôi cũng cố chu toàn và đó là cách tôi “nói” thương bà. Chỉ có duy nhất một tâm nguyện của má mà tôi và các anh chị em trong nhà không làm được là cùng sống chung dưới một mái nhà với má. 

Chúng tôi ai cũng trưởng thành, đều phải nở nồi và ra riêng. Và mỗi lần có ai ra riêng má đều buồn mà không nói. Tôi nhớ mãi buổi sáng tôi rời nhà, anh Hai đẩy má - lúc này đã phải ngồi xe lăn - ra đường. Má không kêu, không bịn rịn, mà chỉ chờ tôi chạy ngang để nhìn tôi một cái. Một ánh nhìn ấy thôi đã hơn vạn điều muốn nói.

* Má đã ảnh hưởng đến hành trình làm nghệ thuật của anh như thế nào?

- Khi còn dạy trong Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, tôi có nói với các em học trò của mình: "Tôi có một người thầy độc nhất vô nhị. Người đó là má tôi". Cả cuộc đời của má tôi chỉ đau đáu một mục tiêu sống, một nỗi đau đời: làm sao để các con mình không đói. 

Từng có thời gian hưng thịnh, nhà tôi trải qua nhiều biến cố và trở nên sa sút. Tôi là con út trong một gia đình có năm anh em, nên cũng được gần gũi má nhiều nhất. 

Tôi đã từng phải cầm vàng của má sang xóm Bình Đông để cầm, lấy tiền về nuôi gia đình. Những món vàng mà má tôi quý giá giữ gìn ấy không bao giờ trở lại, nhưng má không tiếc vì má chỉ muốn các con có miếng ăn, không phải vất vả.

Tôi chịu nhiều ảnh hưởng từ má, trong đó có sự kỹ tính, óc quan sát những thứ xung quanh. Má tôi là người mộ đạo, mỗi tối đều hay tụng kinh. 

Nhưng tụng vậy thôi chứ xung quanh làm gì má cũng biết. Có lần tôi lau kiếng hơi dơ, cứ tưởng má không thấy, vậy mà má đang tụng ngon lành thì dừng lại nói “miếng kiếng trên cùng chưa sạch” rồi… quay lại tụng tiếp. 

Má tôi có khả năng quan sát, bao quát và để ý rất nhiều thứ cùng một lúc. Tôi đã vận dụng những bài học này từ má để áp dụng vào việc làm bầu, quản lý sâu khấu nhưng học hoài vẫn theo không kịp. 

Đến cả việc tụng kinh, vốn cần sự tập trung mà má vẫn có thể biết hết mọi thứ đang diễn ra quanh mình, và thấy cái gì chưa được là xả kinh nhảy ra chỉnh liền. Lắm lúc tôi phải nói với má là má ơi, má cứ tập trung đọc kinh cho xong đi, chứ má cứ nhảy ra hoài vầy ông Phật ổng giật mình làm sao.

Tôi còn sống, còn làm nghề tới ngày hôm nay cũng là nhờ má. Hồi còn trẻ, tôi rất say mê nghề hát. Tôi quyết tâm phải trở thành một anh kép hát nổi tiếng, sống chết lao theo nghề. 

Khi còn học trong trường sân khấu 2, tôi thắt một chiếc thòng lọng theo phim cao bồi rồi bỏ vào trong hộc tủ quần áo, nói với bản thân là nếu không thể trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, tôi sẽ treo cổ chết cho rồi. Nhưng thời đó nổi tiếng khó vô cùng, đã có nhiều lần tôi mở ngăn tủ ra và nhìn sợi dây thòng lọng ấy. 

Rồi một hôm nọ, khi đã quá chán chường, tôi mới lấy sợi dây ra, không ngờ má tôi đứng sau lưng lúc nào không hay. Tôi nói ý định của mình và má tôi đã khóc. Má tôi đã cho tôi một hình hài, vậy mà tôi đã nghĩ tới việc hủy nó chỉ vì không đạt được ước mơ. 

Những giọt nước mắt của má như những giọt nước cam lộ đã làm tôi thức tỉnh. Sau đó tôi đốt sợi dây đi. Khi không còn sợi dây, tâm lý của tôi như được giải thoát và tôi đã có hành trình làm nghề bền bỉ tới hôm nay. 

Sau này, khi những người đến sân khấu và nói với tôi là một vở kịch của chúng tôi đã cứu họ khỏi quyết định hủy mình, tôi đều nhớ về má. Và tôi mong bất kỳ ai có suy nghĩ tiêu cực như tôi ngày xưa hãy nghĩ về má mình trước khi làm gì dại dột. Vì nếu mình có chuyện gì, má sẽ là người đau khổ nhất.

Ê thằng nhỏ, tới Sác Lô của mày rồi nè

* Đây là người thầy lớn dạy anh về cách sống, nhân sinh, vậy còn về kỹ thuật biểu diễn, anh có chịu ảnh hưởng của một người thầy nào không?

- Tôi có nhiều người thầy ở trường, nhưng có một người thầy đặc biệt mà tôi chưa từng gặp mặt, đó là Charlie Chaplin, ở mình hay gọi là ông Sác Lô

Ngày xưa có món hát bóng thùng, tức là có một cái thùng đặt trên một chiếc xe, rồi khoét những cái lỗ cho mình đưa cặp mắt vào dòm những thước phim được chiều từ một cái máy phát tám li (8mm), với một cái loa toàn phát tiếng nước ngoài. 

Thành Hội - Ảnh 2.

Lần đầu nghệ sĩ Thành Hội đóng phim điện ảnh thương mại - Ảnh: ĐPCC

Cứ mỗi sáng mà nghe tiếng cái loa rè rè ấy phát ra những âm thanh mê hoặc là tôi chịu không nổi, phải lấy tiền ăn sáng hay tiền để dành mà lao ra xem cho được.

Và bộ phim đầu tiên mà đứa nhỏ là tôi cầm tiền chạy băng qua đường, đưa cặp mắt tò mò vào xem chính là một phim của Sác Lô

Kể từ đó tôi trở thành người hâm mộ trung thành của người. Tôi xem mãi mà không biết chán. Hôm nào chiếu phim hoạt hình, tôi sẽ nhường cho đứa nhỏ khác, đợi tới khi chiếu Sác Lô mới đưa mắt vào xem. Tôi đã dành nhiều thời gian tuổi thơ để ngồi chò hỏ trong con hẻm, đợi ông chiếu bóng thùng gọi: “Ê thằng nhỏ, tới Sác Lô của mày rồi nè”.

* Vì sao một diễn viên phim câm từ cách đây trăm năm lại có ảnh hưởng sâu sắc đến anh như vậy?

- Một trong những bất hạnh, tôi phải nhấn mạnh từ này, của các diễn viên hôm nay là họ đã xếp các phim của Sác Lô vào dạng “coi cũng được mà không coi cũng được”. Nhưng hỡi ôi, cái khốn nạn của kiếp con người là có rất nhiều thứ không nói được, và vì không nói được nên mới phải tìm cách khác biểu hiện ra. 

Một lần ra miền Trung diễn, tôi thấy một người câm tới mua thuốc lá. Giữa bao nhiêu nhãn hiệu, anh ta chỉ xòe hai bàn tay ra để lên đầu là người bán đã hỏi lại: “Jet phải không, mấy điếu?”. Tôi vừa buồn cười vừa thán phục vì động tác anh ta làm quả là y hệt con sư tử có cánh (biểu tượng trên bao bì của hãng thuốc lá này). 

Các diễn viên hôm nay thường xuyên bỏ qua phim câm, phim Sác Lô. Họ thấy nó, nhưng họ đi ngang qua, lướt qua mà không hề biết mình đã bỏ qua một kho tàng quý giá, để rồi cầm cuốc đi đào ở những nơi không có vàng, để rồi rốt cục anh không có gì cả.

Càng mê Sác Lô, càng đào sâu tôi càng cảm thấy đây thực sự là một người thầy lớn của mình, một người đã trao cho tôi vô vàn những bài học quý mà tôi chưa từng làm lễ bái sư. 

Trong bộ phim Ánh sáng đô thị (City lights), anh Sác Lô yêu một cô bán hoa bị mù. Cô câm, vậy mà ông đạo diễn Sác Lô bắt cô này thoại đi thoại lại cả trăm lần, tới nỗi đoàn phim phát cáu. Họ nói mình có thu tiếng đâu, sao cứ phải nói đi nói lại làm gì. 

Ổng trả lời là vì không có tiếng, nên càng phải thoại làm sao cho người ta tin là cô gái mù này thương gã lang thang kia thiệt. Cái tình thương ấy nó phải toát ra từ đôi tay, từ cơ thể, từ gương mặt và từ đôi mắt không thấy ánh sáng kia, từ đôi môi đang phát ra những từ đó. 

Đó là bài học vô giá về diễn xuất, mọi hành động dù là biểu hiện ra bên ngoài nhưng đều phải xuất phát từ bên trong.

Thành Hội - Ảnh 3.

Tạo hình của nghệ sĩ Thành Hội trong Phá đám - Sinh nhật mẹ - Ảnh: ĐPCC

* Có lẽ vì các diễn viên hôm nay nghĩ Charlie Chaplin là một diễn viên hài, mà họ không diễn hài nên họ không cần phải xem?

- Sác Lô đâu chỉ là diễn viên hài. Lịch sử điện ảnh từng ghi dấu nhiều diễn viên trước Sác Lô lắm chứ, nhưng đâu có ai bất tử trong dòng phim câm như Sác Lô. Bởi vì Sác Lô đâu có chỉ làm cho người ta cười, ông ta còn làm cho người ta khóc và suy ngẫm. 

Phim của Sác Lô là phim về kiếp người, về thế thái nhân tình mà ở đâu cũng cảm được. Hãy nhớ về cảnh Sác Lô bị đuổi cổ ra khỏi nhà hàng. Anh ta tức lắm, bèn lượm cục đá lên để ném vào bên trong nhà hàng cho hả giận. 

Ai ngờ cục gạch đưa lên chưa ném thì đã đụng vào bụng một người cảnh sát. Từ tức chuyển sang sợ, Sác Lô mới cầm cục gạch lên, thổi thổi, phủi phủi cho cục gạch nó sạch rồi bỏ lại chỗ cũ. Thấy hình như chưa ngay ngắn lắm, gã mới sửa lại cho ngay. Trời ơi, bao nhiêu tiền bạc, thầy cô nào có thể dạy cho ta một thứ diễn xuất tinh tế và kỹ lưỡng như vậy.

Hay như câu chuyện khi Sác Lô gặp nhà khoa học Albert Einstein. Cha đẻ của thuyết tương đối đã nói rất nhiều nhưng chả mấy ai hiểu đã dành sự thán phục cho người diễn viên không nói một lời nào, vậy mà cả thế giới đều hiểu. 

Hồi nhỏ tôi mê vì Sác Lô làm tôi cười, nhưng khi đã trưởng thành và nếm vị đời, lần nào coi lại Sác Lô tôi cũng khóc. Tôi khóc vì tại sao có người xa lắc xa lơ lại có thể hiểu mình như vậy. Đó là điều kỳ diệu của nghệ thuật và điện ảnh.

Một điều nữa mà tôi cũng hay khuyên học trò của mình: xem phim hoạt hình. Hoạt hình là nơi người họa sĩ có thể vẽ ra những biểu cảm gương mặt và cơ thể mà con người chúng ta không thể làm tới được. 

Nếu một diễn viên chịu học, họ sẽ thấy thầy mình ở khắp nơi. Xem phim hoạt hình thấy không tài nào diễn tới được biểu cảm đó, vậy thì… ráng thử coi, cứ mỗi ngày tập để giỏi hơn hôm qua coi.

Nghệ thuật ra đời là để xoa dịu nỗi thống khổ của con người. Charlie Chaplin từng nói: “Tôi thích nhìn một người đàn ông buồn bã khuấy một ly cà phê hơn là quan sát một ngọn núi lửa đang bùng cháy”. Có thể vì bên trong người đàn ông buồn bã khuấy ly cà phê kia đã có sẵn một ngọn núi lửa bùng cháy trong đó rồi.

Thành Hội - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Thành Hội nói đóng phim và đóng kịch không có gì khác nhau - Ảnh: ĐPCC

* Sợi dây thừng năm xưa đã cháy, anh đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, trở thành thầy của nhiều thế hệ diễn viên, mấy chục năm trời mà ngọn lửa nghề vẫn cháy bền bỉ trong anh. Nghiệp diễn có gì mà lôi cuốn anh tới mức độ như vậy?

- Làm sao có thể mô tả được cho bạn hiểu đây. Một người hút thuốc phiện dù có tài kể chuyện đến đâu cũng không thể tả cho bạn nghe thứ gì ở trong đầu của họ mà làm cho họ chết cũng không bỏ được.

Nếu bạn chưa từng làm mẹ, làm sao một người phụ nữ tả cho bạn hiểu cảm giác một đứa con lọt từ trong cơ thể mình ra ngoài, hay cảm giác nó lần đầu tiên ngậm lấy bầu vú mình mà nút từng giọt sữa.

Tôi chỉ có thể nói: nghệ sĩ là những người may mắn. Họ được trời ban cho sự nhạy cảm, họ được may mắn sống được nhiều cuộc đời, cảm nhận nỗi thống khổ và niềm vui của nhiều kiếp người.

Có anh diễn viên kia, đi bộ từ Gò Vấp tới đoàn Bông Sen để diễn một vai phụ khi mẹ đang hấp hối. Tan hát, anh đi về thì xác mẹ đã lạnh rồi. Người ngoài cuộc sẽ cho anh ta là một tên điên, một gã bất hiếu, nhưng chỉ những người nghệ sĩ mới cảm phục cái lòng yêu nghề, cái tâm dốc lòng phụng sự của anh.

Nghệ sĩ là những kẻ điên nhất, nhưng cũng là những kẻ tỉnh nhất. Phải điên thì mới có thể hóa thân, nhưng phải tỉnh để nhét viên thuốc chữa bệnh bên trong một viên kẹo. Một nghệ sĩ thực thụ không chỉ mua vui cho khán giả.

Hình thành từ nỗi đau, nghệ thuật mang sứ mệnh chữa lành nỗi đau. Nhưng đâu có ai chịu thừa nhận mình đang bị đau, bị bệnh để mà uống thuốc. Ở ngoài đời, ta đâu có kéo năm hay mười người tới rồi giảng cho họ về nỗi khổ, ai mà thèm nghe.

Nhưng ở sân khấu, hàng trăm người sẽ tới, và bạn sẽ phải kể cho họ một câu chuyện hay. Và bên trong câu chuyện hay đó phải là một phương thuốc xoa dịu nỗi thống khổ của họ. Không có nỗi thống khổ nào là riêng tư khi chúng ta cùng chung thân phận con người.

Nghệ sĩ Thành Hội: ‘Mẹ là người thầy lớn nhất’ - Ảnh 5.Ái Như, Thành Hội lần đầu đóng phim điện ảnh

Hai nghệ sĩ Ái Như, Thành Hội của sân khấu Hoàng Thái Thanh chạm ngõ điện ảnh qua phim 'Phá đám: Sinh nhật mẹ' kể về tình mẫu tử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất