02/03/2009 14:55 GMT+7

Nghề của mẹ

MAI TRỌNG CƯỜNG
MAI TRỌNG CƯỜNG

TTO - Dáng mẹ gầy, người nhỏ con thôi nhưng trong mẹ chất chứa một sức mạnh phi thường. Những ngày đầu khi mới di cư từ Bắc vào Nam, cuộc sống thời bao cấp với bao khó khăn phải đối mặt không chỉ đối với gia đình tôi.

Nhà tôi định cư tại một xã nhỏ thuộc Vũng Tàu. Trước nhà, bố mẹ dựng một cái chòi nhỏ trước căn nhà lá lụp xụp, trong đó treo một vài cái vỏ xe, một ít bánh kẹo để bố mẹ thay nhau bán, bố mẹ cũng thay nhau đi làm rẫy ở một mảnh đất cách nhà năm sáu cây số. Đó là nghề của mẹ.

Được một thời gian, mẹ chuyển sang muối dưa cà bán ở chợ. Cà dưa mẹ muối theo kiểu miền Trung, người miền Nam không thích ăn, có lúc mẹ phải đổ đi cả hai ba lu cà, dưa. Đó là nghề của mẹ.

Cà, dưa đổ đi nhiều, thậm hụt vốn, bán không lời được bao nhiêu, mẹ quyết định nấu xôi đi bán vào buổi sáng. Từ sáng sớm, khi anh em chúng tôi còn say giấc, mẹ đã phải dậy nấu xôi từ thau nếp mẹ đã ngâm tối qua. Nấu xong mẹ chạy vội ra bến ghe, nơi những người đi biển vào sáng sớm để bán. Bán không hết, mẹ tất tả chạy vội vào chợ bán tiếp. Hết xôi, mẹ lại quang gánh đi dọc bờ sông, nhặt từng cây đước do sóng đánh trôi dạt vào, về nhà mẹ đem phơi để làm củi nấu xôi. Đó là nghề của mẹ.

Nhà tôi ở gần Đình thần của xã, vào dịp gần tết, họ tổ chức lễ hội hát đình, mẹ nghĩ cách để kiếm thêm tiền bằng nồi chè đậu đen bán cho những người đi xem hát. Vì không đăng ký chỗ bán trước nên mỗi lần mẹ vào lễ hội, nơi đông người có thể buôn bán được mẹ lại bị đuổi ra. Mùa tết là mùa gió chướng, nhiều khi gió thổi mạnh quá, đất cát bay đầy vào nồi chè. Ngày đó, cả nhà tôi ăn chè thay cơm. Mỗi ngày như vậy, quang gánh như nặng thêm trên vai mẹ giữa cái nắng gắt của buổi trưa, cái lạnh buốt của từng cơn gió khi đêm xuống. Đó là nghề của mẹ.

Được ít lâu, bán xôi chè cũng chẳng làm cuộc sống gia đình khá hơn, lại phải thức khuya dậy sớm nhiều, mẹ chuyển sang đi buôn thịt. Với hy vọng kiếm thêm tiền để cả nhà có thêm cân thịt, cái bánh chưng trong ngày tết, mẹ phải thức dậy từ 2 giờ sáng, mẹ đạp xe đến nơi mua thịt cách nhà 15 km, cái lạnh rét của những ngày cuối năm cũng không thể ngăn được mẹ. Mua thịt về, mẹ đem lên chợ bán, mẹ phải giấu thịt ở chỗ xe sửa đồng hồ của bố, rồi đem từng miếng thịt nhỏ đi bán. Một hôm, có một ông trong chợ nói mua hai cân thịt, mẹ mừng lắm vì chẳng ai mua một lúc được nhiều thế. Khi đưa thịt đến cho gã đàn ông to béo đó, hắn cầm miếng thịt xong rồi ném thẳng vào mặt mẹ kèm theo câu nói : “Mày cút đi, ở đây có thổ địa rồi, mày còn bán ở đây một lần nữa thì đừng trách”. Mẹ chỉ dám nhặt lại miếng thịt rồi đi về. Đó là nghề của mẹ.

Mẹ nghỉ bán mấy hôm vì sợ. Nhưng cũng may mắn vì trong những lần đi bán thịt, mẹ ngồi gần một bà khác bán gạo, thấy mẹ buôn bán vất vả quá, người phụ nữ đó quê Quảng Bình, đã đề nghị giúp đỡ bằng cách dạy mẹ đi bán gạo. Thế là mẹ chuyển nghề, theo bà Quảng Bình đi buôn gạo. Dần dần mẹ quen mối, quen việc mẹ tự đi mua bán, lúc này đời sống gia đình có khá hơn vì mẹ đi buôn gạo nên nhà chẳng bao giờ đói. Công việc buôn bán không dễ dàng chút nào, mẹ phải lên tận Sài Gòn mua gạo, nhiều khi mẹ phải ngủ đêm ngoài bến xe vì trễ chuyến xe về nhà, lắm lúc còn mất gạo do người chở gạo thuê ăn trộm. Đó là nghề của mẹ.

Đến khi tôi lên lớp bảy, nhà tôi chuyên đi nơi khác, mẹ cũng thôi không buôn gạo nữa. Một dấu hỏi lớn với cuộc sống gia đình là làm việc gì kiếm sống. Mẹ bán nước mía, bánh mì, cháo vịt, mỗi nghề chỉ được vài hôm vì buôn bán khó khăn, nhiều bữa cả nhà cứ phải ăn bánh mì hay cháo thay cơm. Đó là nghề của mẹ.

Mẹ lại quay về nghề cũ, bán dưa cà mắm muối, vài ba cái chổi, mấy cái rổ rá. Sáng mẹ bán ở chợ gần nhà, chiều lại chạy xe đến những chợ vùng xa cách nhà hai ba chục cây số, mẹ xách từng cây chổi, lít nước mắm đi từ đầu chợ đến cuối chợ để bán, đến bảy tám giờ tối mẹ mới về đến nhà. Đó là nghề của mẹ.

Với những đồng tiền kiếm được từ những nghề khác nhau, mẹ đã nuôi anh em chúng tôi khôn lớn, được học hành và có công việc ổn định. Đó là niềm an ủi động viên mẹ lớn nhất, mẹ thường nói với chúng tôi như vậy.

Thêm một mùa xuân, thêm một ngày 8-3 nữa, mẹ tôi thêm một tuổi nhưng căn bệnh tai biến lại hành hạ mẹ. Phải chăng cuộc đời quá bất công với mẹ. Với tôi thời gian còn lại dường như quá ngắn, tôi luôn cố hết sức tìm mọi cách để tạo niềm vui cho mẹ.

Mẹ ơi! Ngày 8-3 này con sẽ về ăn cơm với mẹ.

MAI TRỌNG CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất