"Chặt chém" khách đi máy bay vì độc quyền
- Nghe nói chấn chỉnh lâu rồi.
- Khách Tây thì họ không dám nhưng Việt kiều, dân mình đi nước ngoài thì...
- Có ông nói vòi tiền là xưa rồi, nay kể lại thôi.
- Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng rồi bị quê một cục.
- Là sao?
- Thì mấy ông vòi tiền cũng biết nâng cao “tay nghề”. Vài con sâu làm hỏng nồi canh. Chỉ là những câu bâng quơ, nào là quy định này, chính sách thuế nọ, sao mang nhiều thế, hàng này không được mang... rồi kéo qua, để lại. Không đòi nhưng bà con mình phải tự nguyện. Nghe kể mà mình ngọng.
- Sao dân mình không phản ảnh?
- Bà con đến sân bay đâu phải để phản ảnh. Quy định không rành, trong đầu thì luôn nhớ “có dăm ba chục chuyện này mới xong”, sợ chứ. Thôi thì...
- Còn gì là thể diện!
- Mất mặt lắm ông ơi. Người bay đến gặp người thân buông lời than thở. Còn người bay đi thì từ phòng cách ly gọi điện nói chẳng ra gì. Về đến nhà ở bên đó họ kể khắp nơi...
- Chẳng lẽ cứ để thế này?
- Sao ông hỏi tôi. Tôi cũng muốn tệ nạn này không còn là băn khoăn, nỗi lo của dân mình khi về nước. Muốn lâu rồi. Nhưng vẫn cứ phải mãi nghe câu chuyện trái tai. Buồn thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận