28/10/2009 15:24 GMT+7

Ngày xưa, áo tím…

T.T.
T.T.

TTO - Đã gần 50 năm trôi qua, sắc tím trong tôi nhạt nhòa. Vậy mà sắc màu năm xưa lại ùa về và òa vỡ khi tôi nghe những giai điệu da diết, nhớ nhung của chương trình Thay lời muốn nói (Đài truyền hình TP.HCM) với chủ đề “Sắc tím”…

Chuyện tình tự kể

Ngày xưa, áo tím…

TTO - Đã gần 50 năm trôi qua, sắc tím trong tôi nhạt nhòa. Vậy mà sắc màu năm xưa lại ùa về và òa vỡ khi tôi nghe những giai điệu da diết, nhớ nhung của chương trình Thay lời muốn nói (Đài truyền hình TP.HCM) với chủ đề “Sắc tím”…

ImageView.aspx?ThumbnailID=371321
Ảnh minh họa từ Internet

Sau bao nhiêu năm sống nơi đất khách, tôi trở về quê hương, trở về với ký ức của mình. Nhưng… còn đâu những tà áo dài thướt tha làm tím thẫm cả con đường Lê Lợi mỗi khi nữ sinh Đồng Khánh tan trường, còn đâu những cánh phượng rơi lả tả trong Thành nội báo hiệu mùa hè đến. Tất cả dường như thay đổi, chỉ còn chăng những thành quách u buồn, trầm mặc giống như lòng tôi vậy!

Ngày ấy, tôi là tiểu thư độc nhất của một gia đình thương gia có tiếng ở đất cố đô. Đôi mắt thơ ngây với tà áo dài tím và mái tóc dài buông lững lờ đôi bờ vai, tôi biết phía sau mình luôn có vài cái đuôi bám theo mỗi buổi tan trường. Và anh là một trong số những người ấy!

Anh là sinh viên văn khoa, sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động. Anh chơi guitar rất hay và cũng rất giỏi về thơ ca. Để làm quen, anh thường đi theo và lén nhét vào cặp tôi những đoản khúc thơ viết bằng mực tím do anh tự sáng tác. Và cũng không biết từ lúc nào anh đã đi vào lòng tôi!

Tôi rất yêu màu tím và có lẽ số phận tôi cũng giống như sắc tím: đẹp nhưng buồn đến nao lòng!

Ngày ấy có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi! Mỗi buổi tan trường, anh luôn đứng đợi ở cổng, khi thì với một đóa bằng lăng tím, khi thì với một gói ô mai trên tay. Tôi như một con chim sẻ vô tư và hồn nhiên bên anh, không một chút ưu tư hay lo nghĩ gì đến tương lai.

Chúng tôi thường dạo chơi dưới những tán phượng râm mát trong Thành nội, mỗi khi một cơn gió thoảng qua, những chiếc lá li ti rơi xuống và vương lên mái tóc tôi. Anh cần mẫn gỡ từng chiếc lá nhỏ và ép vào những trang thơ của riêng tôi. Hay những buổi chiều chủ nhật ở đồi Thiên An, anh vừa ôm đàn vừa hát, còn tôi thì đi vòng quanh để lượm những trái thông nhỏ. Tôi rất thích bài Ngàn thu áo tím và hay bắt anh hát đi hát lại mà không biết chán!

Thế rồi mọi chuyện cũng đến tai ba mẹ tôi. Người đã yêu cầu tôi đưa anh về để gặp mặt. Phòng khách sang trọng nhưng bầu không khí nặng nề, ba mẹ tôi không đề cập gì đến bản thân anh, chỉ yêu cầu chúng tôi phải chia tay nhau khi chưa quá sâu đậm vì chuyện của chúng tôi sẽ không có tương lai, tương lai của tôi là ở Paris tráng lệ.

Thế nhưng, lời hứa ấy mãi tuổi xế chiều tôi mới thực hiện được. Tôi đã về lại nơi xưa nhưng màu tím xưa đã không còn. Anh giờ nơi đâu?

Sau buổi gặp gỡ đó anh trở nên trầm lặng hẳn đi. Cả hai chúng tôi đều đau khổ nhưng không tìm được hướng giải thoát vì không thể vượt qua những lễ giáo của gia đình. Có lúc quẫn quá, tôi nghĩ đến việc tìm đến cái chết để hai đứa mãi mãi bên nhau.

Thế nhưng anh khuyên tôi không nên làm việc khờ dại như vậy, anh không muốn vì mình mà tôi trở thành đứa con bất hiếu và chết rồi thì không còn gì cả, anh muốn luôn được nhìn thấy người mình yêu sống vui vẻ và hạnh phúc!

Và chúng tôi chọn giải pháp tạm thời chấp nhận những gì mình đang có, níu kéo và gìn giữ những giây phút hiếm hoi bên nhau.

Ngày chia tay mưa rả rích và bầu trời tím tái! Trong hành trang của tôi có tà áo dài tím, sắc màu nhớ nhung này sẽ giúp tôi vơi nhớ anh mỗi khi mặc vào. Chúng tôi hẹn sẽ giữ liên lạc với nhau và một khi cuộc sống mới của tôi ổn định thì tôi sẽ trở về quê hương và tìm về anh.

Thế nhưng, lời hứa ấy mãi tuổi xế chiều tôi mới thực hiện được. Tôi đã về lại nơi xưa nhưng màu tím xưa đã không còn. Anh giờ nơi đâu?

Thời gian đầu chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau bằng những lá thư tím nhuộm nhớ thương. Rồi những lá thư cứ thưa dần. Đến một ngày chúng tôi bỗng bặt tin nhau. Qua một người bạn, tôi biết anh đã rời Huế và lên đường vào Nam tìm cuộc sống mới. Còn tôi, cuộc sống nơi đất khách không suôn sẻ như dự tính ban đầu, tôi phải lao vào cuộc sống mới với muôn vàn khó khăn. Cuộc sống làm chai đi vết thương lòng của tôi và chiếc áo dài năm nào cũng vẫn ở đáy tủ, tôi đã không có cơ hội để mặc nó dù chỉ một lần.

Cũng như lúc ra đi, trong hành trang trở về quê hương vẫn có tà áo dài tím cũ. Tôi đã mặc lại tà áo năm xưa nhưng màu tím dường như cũng đã phôi pha.

Nếu tình cờ xem được bài viết này, xin anh hãy dành một chút khoảng lặng cho màu tím ngày xưa. Dù ở nơi đâu, tôi vẫn luôn cầu mong anh được hạnh phúc và thanh thản - không khắc khoải như tôi!

T.T.

Có tình yêu qua đi nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện.

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu).

T.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên