
Trẻ em đọc sách ở đường sách Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Vài năm trước, sau một giai đoạn công việc dồn dập, tôi có được một ngày nghỉ trọn vẹn giữa tuần. Không đi du lịch xa, tôi đưa người thân đến bảo tàng rồi ghé một không gian sách trong thành phố. Chuyến đi chỉ kéo dài vài giờ, chi phí không lớn, nhưng trên đường về mọi người nói với nhau nhiều hơn. Tôi chợt hiểu muốn đến với văn hóa, trước hết con người phải có thời gian.
Người dân có thời gian thụ hưởng văn hóa
Từ trải nghiệm nhỏ ấy, tôi nhìn đề xuất đưa Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 vào Bộ luật Lao động với sự đồng tình. Khi được bổ sung, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động tăng từ 11 lên 12 ngày mỗi năm. Trước đó, Quốc hội đã xác lập ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam và cho người lao động nghỉ hưởng nguyên lương; việc luật hóa trong Bộ luật Lao động sẽ làm quyền này ổn định, đồng bộ hơn.
Ngày 24-11 gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Lựa chọn ấy có chiều sâu lịch sử. Nhưng giá trị của ngày nghỉ không chỉ nằm ở việc tưởng niệm một sự kiện, mà ở khả năng đưa văn hóa từ diễn văn và sân khấu trở lại đời sống thường nhật của hàng triệu gia đình.
Tôi thấy luật hóa ngày 24-11 thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương không chỉ bổ sung một ô đỏ trên lịch. Nếu được tổ chức đúng, đó là cách trả lại cho người lao động thời gian nghỉ ngơi, đoàn tụ và trực tiếp thụ hưởng văn hóa - những nhu cầu thường bị đẩy xuống sau áp lực mưu sinh.
Có ý kiến lo thêm một ngày nghỉ sẽ tăng chi phí doanh nghiệp. Mối lo này cần được lắng nghe, nhất là với sản xuất liên tục, dịch vụ thiết yếu và doanh nghiệp nhỏ. Một ngày nghỉ hưởng nguyên lương không phải miễn phí: doanh nghiệp phải sắp ca, trả lương làm thêm nếu huy động lao động, điều chỉnh đơn hàng và dây chuyền. Chính sách tốt không nên phủ nhận những chi phí có thật.
Nhưng nhìn một ngày nghỉ chỉ bằng số giờ lao động bị giảm cũng là cách tính chưa đầy đủ. Người lao động không phải cỗ máy có thể vận hành liên tục mà năng suất không đổi. Nghỉ ngơi hợp lý giúp tái tạo sức lực, giảm sai sót, nuôi dưỡng quan hệ gia đình và tạo thêm nhu cầu tiêu dùng dịch vụ. Khi con người có thời gian cho văn hóa cũng là đầu tư vào vốn tinh thần, sự gắn kết và chất lượng nguồn nhân lực.
Đặc biệt, việc nghỉ hưởng nguyên lương mang ý nghĩa công bằng. Người có thu nhập khá vốn có thể tự mua thời gian bằng phép năm, kỳ nghỉ riêng hoặc những hoạt động cuối tuần. Người làm công ăn lương, nhất là lao động trực tiếp, thường phải cân nhắc giữa một ngày nghỉ và khoản thu nhập cần cho gia đình. Khi pháp luật bảo đảm tiền lương, cơ hội thụ hưởng văn hóa bớt phụ thuộc vào túi tiền.
Không nên biến ngày nghỉ thành chuỗi lễ kỷ niệm nặng nghi thức
Tôi từng nghe một người lao động nói rằng nhiều năm sống ở thành phố nhưng chưa một lần đưa con vào bảo tàng, dù mỗi ngày đi ngang qua đó. Không hẳn anh thờ ơ. Ca làm việc, tiền công và lịch học của con chưa bao giờ khớp nhau. Một ngày nghỉ chung có thể tạo ra cuộc hẹn gia đình mà từng cá nhân rất khó tự sắp xếp. Giá trị của chính sách đôi khi nằm trong những cuộc gặp nhỏ như vậy.
Tuy nhiên, ngày nghỉ sẽ trở nên rỗng nếu người lao động chỉ có thêm thời gian nhưng không có gì để tham gia. Ngày Văn hóa Việt Nam không nên biến thành chuỗi lễ kỷ niệm nặng nghi thức, nơi sân khấu sáng đèn còn người dân đứng ngoài. Bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích, phố sách và trung tâm văn hóa cần mở cửa bằng những chương trình thực sự hướng đến công chúng.

Anh An Trịnh Nam (TP.HCM) cùng vợ và hai con trai tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Ảnh: DUYÊN PHAN
Có thể miễn hoặc giảm phí tham quan; tăng chuyến xe công cộng đến các thiết chế văn hóa; tổ chức biểu diễn ở công viên, khu công nghiệp và vùng ngoại thành; đưa sách, phim, nghệ thuật dân gian đến nơi ít có điều kiện tiếp cận. Những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật và công nhân xa quê phải được tính đến ngay từ khâu thiết kế. Văn hóa chỉ sống khi người dân có thể bước vào.
Điều đáng hoan nghênh khác trong dự luật là đề xuất công bố lịch nghỉ lễ, Tết của năm tiếp theo trước ngày 30-9. Thời gian báo trước không phải chi tiết hành chính nhỏ. Doanh nghiệp cần kế hoạch sản xuất; trường học cần lịch hoạt động; gia đình cần đặt vé, sắp xếp chăm sóc trẻ; ngành du lịch cần phân bổ dịch vụ. Lịch được biết sớm giúp xã hội chủ động, giảm chi phí và tránh tâm lý chờ đợi.
Pháp luật cũng cần tính đến nhóm không thể nghỉ đúng ngày: y bác sĩ, công an, nhân viên vận tải, bán lẻ, du lịch, dịch vụ và công nhân làm theo ca. Họ là những người giữ cho xã hội vận hành và phục vụ chính kỳ nghỉ của số đông. Quyền lợi về lương, nghỉ bù và lịch làm việc phải được thông tin rõ, giám sát thật, không để ngày nghỉ của người này được xây trên phần thiệt của người khác.
Công đoàn cơ sở và thanh tra lao động vì thế có vai trò quan trọng. Một quyền đã viết trong luật vẫn có thể bị vô hiệu bởi lý do "công ty đang nhiều việc", bảng chấm công thiếu minh bạch hoặc sự e ngại của người lao động hợp đồng ngắn hạn. Luật hóa phải đi cùng cơ chế để người lao động biết quyền, phản ánh vi phạm và được bảo vệ khi lên tiếng.
Quan trọng nhất, không nên áp đặt cách "nghỉ cho đúng văn hóa". Có người chọn đến bảo tàng, có người về quê thăm cha mẹ, có người đọc một cuốn sách, cũng có người chỉ cần ngủ đủ sau nhiều tháng mệt mỏi. Nghỉ ngơi tự thân đã là một nhu cầu văn minh. Khi thân tâm được phục hồi, con người mới có khả năng thưởng thức cái đẹp và đối xử tử tế với nhau.
Một ngày nghỉ không thể giải quyết mọi vấn đề của đời sống văn hóa. Nó không thay thế việc đầu tư thiết chế, nâng chất lượng tác phẩm, bảo đảm quyền sáng tạo hay xây dựng môi trường ứng xử lành mạnh. Nhưng luật pháp nhiều khi tạo ra một tín hiệu xã hội mạnh mẽ: văn hóa không phải phần trang trí sau kinh tế, nó là nhu cầu thiết yếu và là nền móng của phát triển bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận