Phóng to |
| Ảnh minh họa |
Tôi quyết định sửa lại căn nhà cũ cho gia đình bằng số tiền tiết kiệm sau 2 năm làm việc ở Nhật. Ngày dọn lên nhà cậu, nơi tôi ở nhờ trong lúc sửa nhà, tôi biết anh, người hàng xóm.
Sợ. Đó là cảm giác đầu tiên tôi gặp anh trước sân nhà. Không lý giải được.
Một lần, tình cờ, anh từ nhà đi ra và hỏi chuyện. Thôi thì bấm bụng trả lời cho tế nhị. Nhưng thật lạ, lần đầu tiên, tôi đã nói chuyện với anh gần 30 phút.
Cũng từ buổi nói chuyện ấy, tôi bớt sợ, cảm thấy thích trò chuyện với anh. Tiếp theo là vào những buổi chiều tôi nghỉ học, tôi và anh đều ra trước sân mà "tám" đủ thứ chuyện. Cây trứng cá trước sân đang mùa sai trái, thỉnh thoảng lại rơi đánh “bốp” lên đầu 2 đứa. Cười giòn tan.
...Mẹ tôi mất 4 tháng sau đó vì ung thư. Cha buồn, cộng thêm bệnh tim của ông ngày một nặng hơn, ông bỏ tôi ra đi theo mẹ. Côi cút. 28 tuổi. Bà con trong gia đình thúc giục tôi lập gia đình cho có đôi có bạn, có người đỡ đần sớm hôm. Nhưng tôi chống chế ”con còn nhỏ mà…”.
…Chúng tôi đã quen nhau 2 năm, chia sẻ cho nhau nhiều chuyện vui buồn. Chúng tôi dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Thứ bảy nào được nghỉ, tôi cùng anh lông ngông đến tận Lái Thiêu chỉ để nhấm nháp ly café và thả hồn theo sông nước.
Gió trên sông cứ bần bật, cuốn phăng đi bao lo âu, buồn phiền của cuộc sống thường nhật vốn vất vả và đầy bụi bặm. Anh thường bảo với tôi, “Em thấy không, về lại đồng quê, sông nước thế này, con người mình mới sống đúng là con người thật, chân chất và yêu đời”.
Với anh, tôi vẫn như cô bé 20 tuổi. Tình yêu đâm chồi. Anh luôn dịu dàng “Em đi ngủ sớm đi, mai có sức mà đi làm”, hay “Em phải uống nước nhiều vô, làm phòng máy lạnh, da dẻ mau khô lắm, thoa kem dưỡng da vào nghe chưa”... Tình yêu đâm chồi mà không ai nói lời yêu.
Ít lâu sau, anh định cư tại Mỹ theo gia đình. Hơn 3 năm trôi qua, anh dần ổn định được cuộc sống bên đó. Tôi chờ anh suốt 3 năm vì tôi tin vào tình yêu của tôi dành cho anh, và tin tình yêu đó sẽ mang anh trở về bên tôi.
...“Em, ngày mai, ra sân bay đón anh nghen.”
…Anh đã về bên tôi. Hạnh phúc ngập tràn cho những ai biết yêu nhau, tin nhau và biết chờ nhau.
Tặng “bryan xấu xí”
|
Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P9, Q Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh, xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện. Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu) |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận