15/12/2008 20:20 GMT+7

Nếu anh gặp em từ đầu

THỤY TRÂN
THỤY TRÂN

TTO - Anh là người đàn ông đầy tự tin vào công việc, thủy chung với hạnh phúc gia đình và khô cứng cảm xúc trước những người con gái khác. Tất cả sẽ không thay đổi nếu anh… không gặp em.

vYBVT79f.jpgPhóng to
Chênh vênh giữa trời xanh, núi biếc, anh chợt nhớ tới em - Ảnh: Đ.T.
TTO - Anh là người đàn ông đầy tự tin vào công việc, thủy chung với hạnh phúc gia đình và khô cứng cảm xúc trước những người con gái khác. Tất cả sẽ không thay đổi nếu anh… không gặp em.

Nhớ lại ngày hôm ấy, em thật nhí nhảnh dễ thương trong chiếc áo dài vàng ôm lấy thân hình gọn gàng của người thiếu nữ tuổi thanh xuân. Trong hội thi ấy, em là thí sinh và anh đầy tự tin trong vai trò người dẫn chương trình.

Run rủi thế nào mà em bắt thăm được câu hỏi kiến thức khá xương. Anh nhận câu hỏi từ em và nắm nhẹ tay động viên chân thành: “Em hãy cố gắng!”. Không biết có phải do mất tinh thần trước sự cổ vũ quá nhiều từ khán giả hay không mà em trình bày phần thi kiến thức rất nhanh và xin phép trình bày tiếp phần năng khiếu. Đến lúc này em mới thật là em nhí nhảnh với điệu hát đầy sôi nổi, hứng khởi...

Chia tay em trên sân khấu, anh đùa nghịch: “Anh cũng run theo em, may mà em không hát sai lời!”. Em liếc mắt nhìn anh, đỏ mặt, đôi môi cong vút như biết nói.

Chừng tháng sau, anh có chuyến đi công tác Tây Bắc dài ngày. Ở một mình trong khách sạn giữa làn sương mịt mù, chênh vênh giữa trời xanh, núi biếc, đi giữa lưng chừng mây anh chợt nhớ tới em với mái tóc cắt tém túm đuôi gà nghịch ngợm. Thế là anh tìm đến em bằng những tin nhắn hòng xua đi những khoảng thời gian trống vắng trong chuỗi ngày dài. Những tin nhắn hồi đáp từ em đậm giai từ mang âm sắc quê hương khiến lòng anh luôn ấm lại.

Một buổi tối, khi đang ngủ, chợt chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia là giọng em nồng ấm: “Tặng anh bài hát đêm khuya nhé!” và em hát bài Tuyết rơi mùa hè lần đầu anh được nghe: “Nếu em gặp anh từ đầu/ Có lẽ sẽ không ai qua bể dâu/ Nếu em gặp anh từ đầu, em sẽ vẽ anh với ngàn nỗi nhớ...”. Anh bất ngờ vì giọng em hát sao xúc động quá, thấy mình xao xuyến vô cùng, quên đi tất cả để hình dung gương mặt của em đầy cảm xúc khi cất lên những ca từ.

Vừa dứt bài hát, em nói: “Ngủ ngon nhé anh yêu!”. Và em tắt máy khi anh còn chưa nguôi cảm xúc, không kịp nói với em một lời.

Tối đó anh không ngủ, lần đầu tiên anh được nghe một người con gái thốt lời yêu anh sau nhiều năm anh trở thành người đàn ông có gia đình. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong anh, chợt nhớ em, nhớ bàn tay ấm vội trao, nhớ ánh mắt có hàng mi cong vút... Ôi cuộc sống thật mến thương!

Sau chuyến công tác, anh lại lao vào công việc với những toan lo, bận rộn thường tình. Thỉnh thoảng, tin nhắn của em đến nhí nhảnh, yêu đời làm lòng anh ấm lại. Em luôn nói với anh, em đến với anh là mang lại cho anh hạnh phúc và hạnh phúc đầu tiên mà anh mang đến cho em đó là sự đầm ấm của gia đình mình. Anh ngây ngô tin điều đó là sự thật, trân trọng tình cảm của em, trân trọng những kỷ niệm dù nhỏ đã có bên nhau như là điều tri kỷ.

Lạ thay, mỗi khi đêm về, anh lại sống trong nỗi dằn vặt vì nhớ em. Thế là anh tìm những lý do để làm việc rất khuya, khi cả nhà đã yên giấc để nhắn tin cho em, dẫu là một tin nhắn không ý nghĩa gì, kiểu: Em ngủ ngon! Và chờ đợi lời chúc của em để kết thúc một ngày làm việc của mình như một thói quen của người độc thân.

Rồi một hôm, em nói với anh rằng em chuẩn bị lập gia đình. Người đàn ông em chọn là người em... ghét nhất. Anh ngạc nhiên hỏi em về điều phi lý ấy. Em trả lời, vì có như vậy em mới có thể tự tin đến với anh, kiểu của hai người dù đã có gia đình vẫn tìm đến nhau, nương vào nhau tìm ấm êm của những người đồng cảnh ngộ. Lúc ấy anh thật “ngố” kể cho em nghe về hạnh phúc của anh, về gia đình ấm êm mà anh đang có. Bất ngờ, em giận dỗi ra về.

Nhiều ngày sau đó, dù anh có cất công tìm mọi cách để liên lạc với em, nhưng em nhất quyết từ chối các cuộc hẹn, không trả lời điện thoại và tin nhắn của anh. Em tìm cách xa anh như trốn chạy. Thật lạ, anh chợt thấy mình trống vắng vô cùng khi thiếu vắng em.

Trước đây, anh hay đùa với em, mạng của anh là “đại hải thủy”, nghĩa là dòng nước lớn. Em là “tiểu khê thủy”, nghĩa là dòng nước nhỏ. Em hòa vào anh, dòng nước sẽ chảy mãi không ngừng và em mãi trong anh. Nếu anh gặp em trong một gia đình thì luôn hạnh phúc. Câu chuyện nói vui ấy, lúc này đây lại trở về trong anh.

Mình chưa bao giờ nói với nhau về điểm dừng của tình cảm vì lo sợ mất đi những kỷ niệm đẹp bên nhau. Khi nghĩ về em, anh thấy lòng mình ấm lại và đã cất giấu tình cảm ấy trong lòng như một cõi riêng, không một ai biết đến. Nhưng em là phụ nữ cùng với những suy nghĩ, mong ước thường tình, em cũng cần có hạnh phúc, tình yêu và tổ ấm. Dẫu thương nhớ em thì anh vẫn là một kẻ tầm thường với những bận rộn, lo lắng trong cuộc sống riêng mà anh đã chọn...

Chia sẻ từ bạn đọc:

* Tôi nghĩ hai nhân vật trong câu chuyện đã không đúng khi hành động như vậy. Họ đã và đang lừa dối gia đình của mình... Mong rằng họ sẽ nghĩ lại trước những lang thang của cảm xúc, để trái tim đi đúng hơn...

Một bạn đọc

* Mình thật sự thông cảm với bạn. Có những lúc tình cảm không thể tuân theo lý trí bạn nhỉ. Đó là lý lẽ của trái tim mà mình không sao kìm chế và điều khiển đuợc. Đôi lúc đó chỉ là tình cảm thoáng qua để giúp mình sống tốt hơn, làm được nhiều việc có ích hơn cho cuộc sống... Yêu là không bao giờ phải nói hối tiếc.

Nhat Quynh (nhatquynhdl@...)

* Có lẽ đến lúc nào đó trong cuộc sống, ai cũng phải để trái tim mình đi "lang thang" một vài lần. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, đừng làm gì để mình phải ân hận...

thaohuyen (maivuthaohuyen@...)

* Tôi nghĩ thật buồn và bất hạnh cho người vợ của người viết bài này vì chị ấy chắc vẫn đâu biết người chồng cần mẫn và hiền lành của mình thật ra là một người yếu lòng, dễ rung động, hiện đang thả lòng mình bay bổng, mơ mộng theo một hình bóng khác. Gọi là phút xao lòng ngoài chồng, ngoài vợ nhưng thật không thể nào trân trọng nổi một người chồng đi công tác xa lại không thương yêu nhắn tin cho người vợ hiền của mình ở nhà để xóa tan đi những phút trống vắng, thay vào đó lại chủ động nhắn tin cho một cô gái mới quen.

Càng không thể trân trọng một chút nào với một cô gái biết người đàn ông đã có gia đình êm ấm mà lại gọi điện, chủ động hát tặng những bài hát đầy hương vị tình yêu và còn tranh thủ kết thúc bằng lời nhắn ngọt ngào và gọi người đang không phài là người yêu của mình là "anh yêu". Cô gái đó quả là "biết cách" chủ động. Rồi còn cả chuyện "giận dỗi" khi nghe người đàn ông cô ta đang thích kể về mái ấm hạnh phúc của mình nữa chứ. Thật không còn gì đáng trách và thiếu trân trọng hơn với hai người này. Tình yêu và hạnh phúc gia đình thật thiêng liêng chứ không phải là ảo ảnh và tầm thường như thế.

Doanh Doanh (lanhchiyen@..)

* Diễn biến tình cảm của 2 nhân vật rất phức tạp. Cuộc sống là vậy! Không phải bao giờ cũng theo ý muốn. Tôi không ủng hộ, nhưng không phê phán. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết tình cảm của họ. Họ yêu thương, xao xuyến, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn. Trái tim có những nhịp đập riêng, nếu họ điều khiển để đúng hướng thì đó là lý trí. Liệu trong cuộc sống, lúc nào mình cũng dùng hết lý trí không?

Thu Giang

* Người đàn ông cho phép bản thân mình phiêu diêu với những cuộc vui tình ái mà không hề nghĩ đến vợ con. Tôi đã phát hiện ra bố tôi cũng đang "phiêu lưu" tình ái như thế mà phải im lặng để gia đình mình yên ổn; cho mẹ tôi hạnh phúc và em tôi có bố. Tôi không biết những người làm đàn ông có bao giờ có cảm giác như tôi không. Tôi thấy mình thật nhỏ bé để có thể bảo vệ mẹ và em mình. Tôi cảm thấy phẫn nộ nhưng lại không làm gì được vì tôi yêu bố tôi nhiều lắm. Tôi run sợ khi thấy thời gian trôi đi, tôi lo sợ một ngày nào đó sự thật lộ ra. Tôi khóc một mình không biết bao nhiêu lần vì tôi thấy bất lực chờ điều mình không mong muốn đến rất từ từ. Nỗi đau làm tôi chết trong tim và phá vỡ luôn hình ảnh người bố trong tôi. Hỡi những người làm chồng làm cha mà không chung thủy, có ai thấu được nỗi lòng của những người như tôi không?

một bạn đọc

* Trong cuộc sống nếu mọi thứ cứ êm đềm, vô vị trôi thì khi bắt gặp một ngọn gió mới sẽ cuốn trôi đi tất cả. Cả hai đã để cơn gió cảm xúc cuốn mình đi nhưng cũng may là họ đã dừng lại đúng lúc. Họ còn có trách nhiệm với gia đình và những lo toan bộn bề sẽ cuốn họ đi và đến một lúc nào đó họ sẽ quên đi những xúc cảm sai lầm đó.

Phạm Đan Thảo (thach_thao3010@...)

* Trời ơi, sao tâm trạng hai người giống mình quá. Mình có yêu một người đã có gia đình. Trong thời gian chuẩn bị lấy chồng thì tình cảm của mình dành cho anh ấy bắt đầu bộc phát. Hai chúng tôi đến với nhau và sau đó tôi vẫn phải đi lấy chồng trong lúc tình cảm dành cho anh vẫn nồng nàn, và tôi vẫn yêu anh tha thiết. Xa cách làm tôi nhớ anh vô cùng. Tâm trí như sắp điên loạn. Chỉ cần ở đâu đó xa xa vang lên tiếng của anh là tôi nhận ra anh ngay. Nhìn màu áo giống anh tôi cũng nhớ.

Tôi nghĩ đến anh mọi lúc mọi nơi. Đêm về, tôi lại càng nhớ anh, đặt lưng xuống chiếu, người tôi nghĩ đến đầu tiên là anh, thức dậy cũng là anh. Tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của anh mà không cần đắn đo suy nghĩ.

Nhưng cuối cùng tôi biết mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu, không khéo lại làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của cả hai. Bây giờ tôi cũng đang trong giai đoạn cố quên anh ấy, cố dứt ra khỏi cái tình cảm đó. Thật là khó, đau lòng lắm, nhưng phải quyết tâm thôi. Vì hạnh phúc của mình!

Bichvan (isstilllovingyou2004@...)

* Tôi rất đồng cảm với câu chuyện của bạn. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe về những điều này trên Tuổi trẻ Online (Phút lạc lòng), tôi không nhớ rõ kỳ mấy. Nhưng đó cũng là cảm xúc của mỗi một con người. Mặc dù đã có gia đình, nhưng không ai bắt mình phải gắn cả trái tim mình cho người vợ (hoặc chồng) của mình được. Do vậy, bạn nói rất đúng về tình cảm ấy: "dẫu thương nhớ em thì anh vẫn là một kẻ tầm thường với những bận rộn, lo lắng trong cuộc sống riêng mà anh đã chọn...". Vì thế, tôi nghĩ rằng, là người thì ai cũng có 'những khoảng trời riêng' nhưng mình vẫn hoàn thành tốt vai trò, nghĩa vụ của một người con, người chồng (người vợ) trong gia đình, đó mới là điều hoàn hảo.

Ha Ngan (dung5@...)

* Anh trong câu chuyện thật giống với anh của tôi trong đời thực. Tôi cũng có một người đàn ông như thế, anh có gia đình, mà phải nói đó là một gia đình hạnh phúc. Tôi biết, nhưng tôi không cưỡng lại được ý muốn của con tim. Tôi yêu anh tha thiết, anh đáp lại tình cảm của tôi. Với tôi, anh chia sẻ mọi suy nghĩ, cảm xúc, kỉ niệm trong quá khứ, công việc, và nhiều thứ khác anh không thể nói cho chị biết. Tôi vui vì có một người đàn ông sẵn sàng chia sẻ những điều đó với tôi.

Những ai đó nói rằng thật là không thể chấp nhận anh, và cô gái trong câu chuyện, nhưng tôi dường như thấy bản thân mình hiện ra trong từng câu chữ, tôi là cô gái ấy. Tôi hiểu vì sao cô gái lại suy nghĩ và hành động như vậy. tôi cũng hiểu vì sao anh trong câu chuyện lại cư xử như thế. Tôi còn quá trẻ, trẻ hơn anh 12 tuổi. Tôi còn cả một tương lai phía trước, nhưng nếu như vậy thì anh sẽ là kỉ niệm đẹp nhất tính đến lúc này (nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, kỉ niệm đẹp nhưng nó luôn khiến tôi thấy nhói lòng mỗi khi nghĩ đến).

zenjolie

* Tôi cảm thấy hoang mang và bất an khi đọc bài viết này của bạn. Chồng tôi cũng như bạn, là một người cứng rắn, thủy chung và luôn tâm niệm gia đình là thứ quý giá nhất. Anh luôn nói với tôi rằng anh sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ một hình bóng phụ nữ nào len lỏi vào tâm trí anh. Thế nhưng, đọc bài viết của bạn, tôi thấy bất an quá. Có khi nào chồng tôi cũng sẽ có một phút giây lạc lòng như bạn?

Có bao giờ bạn nghĩ ngược lại? Nếu một ngày nào đó, vợ bạn đi công tác quen một người đàn ông khác, và dành cả thời gian rảnh chỉ để gọi điện, nhắn tin và tận hưởng yêu thương của người đàn ông ấy. Và mãi về sau, hình ảnh người đàn ông ấy vẫn im đậm trong tim vợ bạn. Bạn thấy thế nào? Liệu bạn có chấp nhận được không? Tình yêu đôi lứa là điều duy nhất tồn tại trên thế giới này không thể sẻ chia. Gia đình hạnh phúc thì không thể tồn tại khi người ta có những phút giây ngoài vợ, ngoài chồng.

Lan Huong (lanhuong_scent@...)

* Tình yêu bao giờ cũng có lí lẽ riêng của nó... Tôi cũng như Thu Giang không dám phê bình cũng không ủng hộ... Tôi đã và đang yêu một người đã có gia đình. Thế nhưng ngay từ đầu tôi không hề biết anh đã có gia đình. Đâu ai hiểu được vì sao lại yêu như thế... và cũng đâu ai muốn như thế. Có ở trong hoàn cảnh ấy thì mới biết mình đau đớn như thế nào, khổ sở như thế nào. Tôi mong mọi người yêu nhau xin đừng lừa dối nhau. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có... Với tôi bây giờ không còn dám mơ về một gia đình hạnh phúc nữa rồi. Vẫn còn yêu, còn nhớ thật nhiều và ngàn lần mong anh hạnh phúc...

Vũ An

THỤY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên