Nét vẽ không dùng thước

06/11/2013 10:37 GMT+7

TT - Những năm tháng dạy học, với tôi, tuy có nhiều vất vả nhưng bù lại cũng có được những niềm vui đáng kể. Ngày tháng đó, sống trong thế giới mộng mơ và đầy ước mơ của các em, tôi bắt gặp những ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, sao mà yêu đến lạ! Nhưng cuộc sống bên cạnh niềm vui đôi khi cũng cóp nhặt những chuyện buồn, tuy không lớn nhưng lại là kỷ niệm...

Ngày ấy tôi dạy học ở La Ngà. Chuyện là trong các tiết vẽ, tôi thường nhắc các em rất kỹ: vẽ hình họa (theo mẫu) các em đừng dùng thước, tự tay phác nét vẽ sẽ hay hơn. Dù có thể nét chưa ngay, hay buổi đầu còn nguệch ngoạc nhưng vẫn được. Đổi lại, hôm nào học trang trí hay kẻ chữ thầy sẽ cho dùng thước. Và rồi các em răm rắp làm theo. Chuyện cũng chẳng có gì nếu hôm ấy tôi không bước vào dạy lớp 6A4. Đặt chai thủy tinh lên bàn, tôi lặp lại điệp khúc: Các em không được dùng thước, phác nét bằng tay cho khéo... Sau một hồi hướng dẫn chuẩn bị giấy, cách cầm chì, cách quan sát... tôi cho các em thực hiện. Nhìn các em hí hoáy, thật tội! Dù cố gắng nhưng nét vẽ cứ làm tình làm tội không mấy thẳng, nó xéo xéo sao ấy... Thôi kệ, con nít, tập cho quen. Đâu phải họa sĩ mà đòi cho thẳng!

Tôi đến từng em hướng dẫn. Bỗng dừng lại ở dãy bàn thứ nhất... A, “chị” này vẽ thước. Bắt được! Tôi nhìn bài rồi nhìn cô bé. Nhỏ xíu, hơi ngăm, nét mặt chững chạc, cái kiểu cách như người lớn ấy! Bài vẽ cái chai vừa vẽ xong phần cổ, miệng, đang bắt đầu vẽ phần thân, dáng... Nhìn các khe, ngấn nơi cổ chai được đặc tả chi tiết tỉ mỉ và rất thẳng, tôi mời em đứng dậy. Ai cho em vẽ thước? Em nghe thầy dặn chưa? Dạ, em không vẽ thước! ...A, con bé này quá đáng! Tôi nghĩ bụng. Lại còn nói dối nữa! Trong thâm tâm lúc đó tôi nghĩ cô bé sẽ tưởng tôi không chứng minh được việc em dùng thước nên cố cãi chày cãi cối. Lúc đó sẵn bực tức cộng thêm sĩ diện của người thầy, tôi “phán”: Em tưởng tôi đi cuốc đất hả? Thầy dạy vẽ kia mà! Vừa nói xong, tôi biết mình lỡ lời vì câu nói không hay lắm. Nhưng thôi, đang hăng, tôi kiểm tra bài vẽ luôn. Cho em ngồi xuống, lật mặt giấy sau, tôi yêu cầu em vẽ lại. Đứng nhìn cô bé vẽ, thật sự tôi không tin vào mắt mình nữa. Từng dạy học 24 năm, từ trước tới nay tôi chưa thấy em học sinh lớp 6 nào vẽ nét thẳng tắp, tinh tươm như kẻ thước vậy. Nét vẽ tới đâu dứt khoát tới đó, mịn như kẻ chỉ. Các khe rãnh cổ chai, miệng chai hiện ra đẹp mắt. Tôi xấu hổ, hối hận lẫn trong sự thán phục... Và rồi chẳng nhớ có xin lỗi cô bé hay không nữa, chỉ biết tôi đi qua dãy bàn khác...

Ngày tháng đã lâu lắm rồi. Cứ nhớ lại, tôi lại trách mình hồi đó sao nóng nảy, thiếu kiềm chế một chút, tìm hiểu hoặc kiểm tra bài em vẽ trước đã rồi hãy nói thì có hay hơn không?

Giờ thì không biết em học sinh ấy nơi đâu. Em cũng đã lớn! Đã hình thành nhân cách và nghề nghiệp trong cuộc sống. Nếu có lúc em nhớ lại, hãy xem bài viết này như một lời thầy xin lỗi vậy.

VĂN SINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận