Phóng to |
Tôi chưa bao giờ dám nói đến tiếng yêu, hay nhận lời yêu của bất cứ ai. Trong thâm tâm mình, tôi luôn thấy mình không đủ tự tin để nhận lời yêu của bất cứ ai, ví như là tôi luôn cho là mình không đẹp, cư xử, giao tiếp kém, hay là không giỏi giang hơn ai, không xứng đáng để được yêu... Vậy mà, chính anh đã làm tôi thay đổi cái tự ti mặc cảm của mình. Tôi còn nhớ rất rõ...
"Nhóc, chiều nay, đi ăn cái gì hông?", cái di động trên bàn tôi rung lên theo tin nhắn của anh.
Ừ, thì đi ăn. Lần đầu tiên, tôi dũng cảm nhận lời đi ăn với anh. Lòng vòng trên đường phố đến hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm ra chỗ ăn, tôi bắt đầu thấy sợ. Cái sợ vớ vẩn của một kẻ luôn nhút nhát và tự ti trong chuyện tình cảm (ví dụ như là không biết anh chàng này có đang dụ dỗ mình chuyện gì không?). Nhưng lạ một điều là tôi lại cảm thấy gần anh hơn từng chút một qua những chuyện anh kể cho tôi nghe, về anh, về công việc, về những khó khăn anh đang gặp phải... Và kết thúc buổi tối đi ăn cùng anh hôm đó, là lời anh nói với tôi "Hãy mở lòng mình ra, và đón lấy tình yêu". Tôi còn đang ngơ ngẩn, thì anh đã cho xe chạy biến đi, hòa vào dòng người hôm đó.
... Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến trang phục, cách đi đứng, nói năng, cách cư xử của mình hơn. Tôi như "lớn" hẳn lên trong mắt mọi người. Có gì đâu, vì tôi muốn được anh khen tôi "dễ thương" khi gặp anh mỗi tuần vào chiều thứ bảy. Và cũng từ dạo ấy, tôi bắt đầu thấy tự tin hơn, cả trong công việc, và giao tiếp. Tôi thầm cảm ơn anh. Càng ngày, tôi càng thấy như không thể thiếu anh vì lẽ anh đã luôn ở bên tôi, động viên tôi, "tư vấn" cho tôi đủ thứ chuyện trời dưới đất...
... Sau cái hôn đầu tiên anh dành cho tôi, lần đầu tiên, tôi thấy "sao mà cuộc sống này đẹp thế!". Ngọn nến ấy bắt đầu cháy sáng, lung linh và rực rỡ hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào. Tôi ngạo ngễ, và nhạo báng, chê bai cái hình ảnh tự ti, ù lì ngày xưa của tôi. Tôi bắt đầu cho phép mình bay bổng theo tình yêu anh dành cho tôi. Con đường tôi vẫn hay đi về hai buổi sao mà đáng yêu thế. Giàn hoa giấy trước nhà tôi sao mà điệu đàng đến thế... Hình như trong tôi lúc này, cái gì cũng đáng yêu hết cả.
..."Tuần sau, anh đi. Anh đi, một năm thôi, rồi anh về với em. Khi đó, mình làm đám cưới nhe em". Đầu óc tôi rỗng tuếch, tôi không cảm nhận được cái nồng nàn quen thuộc trong nụ hôn của anh nữa. Một năm... biết bao nhiêu vật đổi sao dời, chắc gì anh còn giữ nguyên vẹn lời hứa đêm nay anh nói cùng tôi... Tôi không giận anh đã giữ kín chuyện ra đi này, nhưng buồn cho chính tôi, buồn cho tình yêu mới chớm của tôi...
Tôi quay về với hình ảnh mất tự tin, mặc cảm ngày nào trong suốt thời gian vắng anh... Nhưng tôi vẫn tin, vẫn chờ ngày anh thực hiện lời hứa với tôi. Tôi chờ anh...
.........
"Anh yêu em, mình cưới nhau nghe em". Vậy là tôi đã có anh trong tay mình, có thật rồi. Bầu trời đêm nay, sao sáng lấp lánh. Và đâu đó vang lên câu hát "...và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm, soi vào tim em, những xao xuyến đã ngủ quên...".
Bạn hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ). Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận