Hỏi kỹ mới biết một tờ báo thiếu nhi thông qua nhà trường và các thầy cô để bán cho học sinh. Cô chủ nhiệm chỉ thông báo một câu ngắn gọn là lớp ta đăng ký mua báo cả năm, tổng số tiền như thế, các em nộp vào tuần sau. Con tôi định giơ tay xin phát biểu là ở nhà tôi đã đặt mua loại báo này cho cháu, nhưng không dám.
Về nhà, cháu ấm ức kể lại, tôi động viên cháu mai đến lớp cứ lễ phép trình bày với cô ý kiến của mình. Hôm sau giờ chủ nhiệm, cháu đã trình bày với cô và lần này cô đã hỏi cả lớp bạn nào không mua báo thì giơ tay. Có hơn hai chục cánh tay giơ lên xin phép không phải mua báo.
Không chỉ trong trường cấp II, bạn tôi kể cả trong lớp mẫu giáo con của bạn đang học cũng có việc các cô bán sách báo, đồ dùng theo kiểu phát cho các em cầm về, hôm sau ba mẹ trả tiền. Các em chưa biết đọc, còn bố mẹ đâu phải ai cũng có thời gian để đọc sách cho con nghe, nên mua có khi là phí phạm.
Tôi cũng biết có phụ huynh cần mua sách, báo cho con ở trường cho tiện. Nhiều trường nhận bán sách, bán báo nhưng quản lý kỹ theo kiểu chỉ để căngtin hoặc thư viện bán, học sinh nào có nhu cầu thì đăng ký mua. Tuy nhiên, có trường lại không chú ý điều này, dẫn đến việc thầy cô cứ áp cho học sinh mua.
Dĩ nhiên khi có ý kiến của phụ huynh thì nhà trường giải thích mua hay không là tự nguyện. Nhưng học đường là nơi nhạy cảm, mua hay không mua các em ngại ngùng, phụ huynh cũng áy náy. Vì thế, cách tốt nhất có lẽ là nếu không quản lý kỹ được thì trường nên hạn chế việc tiếp thị sản phẩm, mua bán như vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận