22/07/2011 05:03 GMT+7

Nát lòng cha mẹ

QUỲNH ANH
QUỲNH ANH

TT - Con hư hỏng, thậm chí phạm tội ác, là “đòn đau” đối với những người cha, người mẹ lương thiện.

FC8Xszkx.jpgPhóng to

Đó còn là nỗi trăn trở của xã hội.

Ngày 1-7-2011, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa lưu động xét xử N.T.P., trú tại TP Huế. P. đã giết chính bạn của mình để cướp của.

Phiên tòa chưa mở nhưng không gian phòng xử án đã bắt đầu nóng. Dường như những ánh mắt đều tập trung về phía bị cáo, khiến gã thanh niên 23 tuổi cứ cúi mặt xuống. Thỉnh thoảng, gã quay người thật nhanh ra phía sau tìm kiếm người thân.

Đau

Với kinh nghiệm của một người từng tham gia hàng trăm phiên tòa hình sự, tôi chắc chắn người đàn ông có dáng vẻ gầy gò, cao lòng khòng, mặt mũi đăm chiêu, chất chứa cả núi tâm sự là cha của bị cáo. Tôi đoán không sai. Ông là N.Ph.. Ông nói, giọng nghèn nghẹn: “Hai đứa hắn là bạn bè, ngày mô chẳng gặp nhau. T. qua nhà chơi với thằng P. suốt. Buổi chiều, hai đứa thường ngồi uống trà, cà phê dưới gốc cây đào trước sân nhà tui”.

Mặt ông Ph. như méo đi vì đau đớn: “Sinh con mà không sinh được tính. Đau. Nhục. Không còn thiết sống, vợ chồng tui đi mua mấy liếp thuốc ngủ, trù hai vợ chồng cùng đi luôn. Mấy ngày đó, thấy biểu hiện của vợ chồng tui lạ, hàng xóm thân cận họ nghi, cứ theo sát khuyên can, động viên gắng vượt qua, gắng sống mà nuôi đứa em hắn đang đi học”...

Ông Hồ Ngọc Thứ, cán bộ UBND xã Thủy Xuân, không giấu giếm nỗi tiếc nuối cho người cha đau khổ N.Ph.. Là đồng đội từng sát cánh bên ông Ph. trong những tháng ngày tình nguyện đi tháo gỡ bom mìn khi quê hương mới thống nhất, ông Thứ kể: “Chúng tôi là những người cận kề với hiểm nguy, có thể hi sinh bất cứ lúc nào hoặc mất đi một phần thân thể như nhiều đồng đội khác khi tháo gỡ bom mìn. Nhưng vì sự bình yên của cuộc sống, chúng tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Ph. trở về đời thường bằng nghề kéo xe ba gác, chở cát sạn... thuê.

Sau này, ông kiêm thêm nghề chạy xe thồ. Vất vả. Đồng tiền kiếm được ít ỏi nhưng cuộc sống thanh thản. Ai ngờ thằng con ông Ph. lại giáng cho ông một đòn đau”...

Trả lời hội đồng xét xử, P. khai nhận mọi hành vi phạm tội. Vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa hỏi: “Sau khi giết anh T., cướp xe máy, bị cáo còn trở lại nơi đã giấu xác nạn nhân làm gì”? P. cúi đầu, lúc lâu sau mới lí nhí: “để lục tìm trong người T., hi vọng tìm được giấy tờ xe, người ta mới chịu cầm”...

Không gian chợt như bị vỡ òa ra bởi tiếng lao xao phẫn nộ: “Cái thằng đó lạnh lùng nhẫn tâm thiệt. Chắc là ma quỷ che mắt, hắn mới ác với bạn mình như rứa. Cậu T. không chết chẳng qua là ngoài ý muốn của hắn”...

P. bị tòa phạt 13 năm tù tội giết người, 4 năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù.

Trăn trở

Tâm trí tôi bị tiếng thở dài của người đồng đội cũ của ông N.Ph. ám ảnh. Đó không đơn thuần là nỗi tiếc nuối mà còn mang hơi hướng như tội nghiệp cho người cha bất hạnh. Do đó, sau phiên tòa vài hôm, cuối một buổi chiều, tôi tìm đến nhà P..

Hỏi nhà ông Ph. chạy xe thồ, có đứa con trai mới bị xử về tội giết người cướp tài sản, người dân nào trong khu vực cũng biết. Họ chỉ cho tôi đi hết con hẻm dài và hẹp, rồi rẽ tiếp vào con hẻm khác hẹp hơn. Tiếp tục dừng lại hỏi đường, lần này một người phụ nữ nhiệt tình dắt tôi vào tận ngôi nhà nhỏ tồi tàn, lụp xụp, mái là những tấm tôn đã gỉ sét, nằm sâu phía sau cái sân chung của nhiều hộ gia đình.

Trong bóng tối nhập nhoạng, ông Ph. và vợ ngồi bệt dưới nền nhà ximăng, dựa lưng vào bức tường cũ kỹ, câm lặng hệt những cái bóng. Thấy có khách, ông Ph. đứng dậy bật công tắc điện. Vẫn cái dáng cao gầy lòng khòng nhưng ông có vẻ chậm chạp hơn hôm tôi gặp ông tại phiên tòa.

Trước trán và hai bên thái dương bà Ph. là những miếng cao dán, như thể bà vừa bị trúng gió. Ông Ph. lý giải: “Vợ chồng tui mới lên trại tạm giam thăm hắn, về bải hoải rã rời như ri. Vợ tui lại còn bị lên cơn tăng huyết áp, nguy hiểm quá. Tui phải động viên: Thôi, có giận đến mấy thì chuyện cũng lỡ rồi, ráng mà giữ bình tĩnh, chứ bà có việc chi, một mình tui chịu răng nổi”.

Rồi ông thở dài sườn sượt: “Cuộc đời vợ chồng tui cực khổ. Tui vừa kéo xe ba gác chở hàng thuê, vừa chạy xe thồ. Vợ bán cháo, bánh canh sáng ngoài ngõ xóm. Vợ tui bị bệnh cao huyết áp nhiều năm rồi, có đợt nghỉ cả nửa năm để đi châm cứu, không làm được chi. Ngày mô không bệnh, bà thức dậy từ 2 giờ sáng nấu bánh canh, xong tui phải gánh ra chứ bà mô có gánh nổi. Phụ bà rửa bát đến 7 giờ, tui bắt đầu đi xe thồ, ngày kiếm được nhiều nhất là 170.000 đồng nhưng đổ xăng cũng hết 50.000 đồng rồi. Có ngày chỉ được vài ba chục nghìn thôi. Nhưng vợ chồng tui cũng gắng cho các con học hành, sau này cuộc sống đỡ vất vả hơn cuộc sống của cha mẹ. Do sức học không có nên đến lớp 7 hắn nghỉ, thời gian sau thì đi làm thợ nề. Tui cứ nghĩ dần dà con mình cũng biết trân trọng công việc mà nó lựa chọn, biết quý cuộc sống, dù có vất vả. Tui mô có ngờ”...

Cũng như tại phiên tòa, kể lại chuyện với tôi, mặt ông méo đi vì đau khổ: “Vợ chồng tui nhắc nhở hắn suốt, làm chi thì làm đừng có vi phạm pháp luật, mà chừ hắn như rứa đó! Trước nay, nghèo khổ thì nghèo khổ, nhưng vợ chồng tui ngẩng cao đầu, chừ không ngẩng đầu lên được. Rứa mà hôm ni lên thăm, hắn khóc, nói ở tù 17 năm không có đường về, hắn đòi tự tử.

Giận đứa con hư, nhưng vợ chồng tui cũng thấy tội nghiệp, nén lòng lại mà động viên hắn, dù có bị kêu 17 năm, cải tạo tốt sẽ được giảm án, rồi về mà làm lại”. Rồi ông nói nho nhỏ như thể chỉ với riêng mình: “Không biết khi hắn ra tui còn sống không”!

Tiễn tôi ra ngõ, ông Ph. ngậm ngùi dừng lại dưới gốc cây đào mà con ông và T. thường ngồi cùng nhau uống cà phê, uống trà. Giây phút đó, người cha tội nghiệp vẫn rã rời, ngơ ngác, không thể lý giải được vì sao được sống trong gia đình lương thiện như vậy, được cha mẹ thường xuyên nhắc nhở, uốn nắn mà con trai ông lại có hành động tàn ác đến dường này.

Theo cáo trạng, N.T.P. rủ bạn là anh V.V.T. đi uống cà phê. Anh T. chạy xe gắn máy Sirius chở P. đến gần ngã ba rẽ vào xóm Miếu (thuộc khu vực 4, P.Thủy Xuân, TP Huế), P. nảy sinh ý định giết anh T. để cướp xe. P. kiếm cách bảo anh T. dừng lại nơi vắng vẻ rồi từ phía sau đập mạnh vào gáy anh T. và dùng dây siết chặt cổ anh.

Sờ lên ngực trái của anh T. thấy tim đã ngừng đập, tưởng anh đã chết, P. kéo anh giấu trong đám cây rậm rạp. Khi P. trở lại khu vực vừa giết anh T., định lục túi anh tìm giấy tờ xe thì anh T. tỉnh lại, hô hoán nên P. bị bắt.

QUỲNH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên