![]() |
Nắng vẫn thả mình nghịch ngợm trên cành, trên lá - Ảnh: từ Internet |
Sài Gòn nơi tôi ở đang tháng 3, tháng có một thứ mà ai đi cũng phải nhớ nhiều - đó là nắng. Nắng Sài Gòn rất vàng, rất chín.
Tháng 3, mùa nắng đang chầm chậm nhường chỗ cho mùa mưa đến sớm. Nắng còn như tiếc nuối, sau những ngày nhạt nhòa của một mùa đông lạ lùng. Tháng ba này nắng chợt bùng lên, gay gắt mà đắm đuối.
Ngỡ bàn tay còn ướt những giọt xuân tràn đầy nhựa sống. Ngỡ nụ cười tươi còn chưa tắt sau một mùa lễ hội và ánh mắt vẫn còn lấp lánh tin yêu của một mùa xuân an lành.
Vậy mà thấm thoát tháng 3 về gõ cửa, mở toang cả trời nắng ruộm vàng gay gắt. Nắng như giận ai mà nắng giận tới đỏ người. Nhưng sao tôi say mê cái nắng ấy quá đỗi.
Tôi yêu tháng 3 Sài Gòn, bởi đó là tháng gọi về tất cả những chùm hoa điệp vàng, xao xuyến đung đưa trong gió chiều yên ả. Và lắng lòng lại, ta nghe tiếng những cành phượng đang cựa mình vươn những mầm xanh tươi non, chuẩn bị cho mùa hoa học trò nở rộ cùng nỗi nhớ chênh vênh.
Tháng 3, Sài Gòn thiếu những cơn mưa. Trời nắng chang chang như thiêu đốt cả lòng người. Ngồi dưới bóng cây hoa giấy mà vẫn nóng hừng hực. Tôi nhìn từng dòng người hối hả, tất bật lướt qua nhau trong guồng quay cuộc sống, cùng với những vui buồn riêng mang giữa hai mùa mưa nắng đi về.
Còn lòng tôi sao quá đỗi bình yên! Giữa nơi đất chật người đông, cây hoa giấy vẫn tươi xanh dưới cái nắng cháy gay gắt và xoa dịu cái oi bức, chât chội của một đô thị phồn hoa. Cây hoa giấy cho tôi lắng lòng mình, thăng hoa với cảm xúc nhẹ nhàng và thanh thoát trong vũ điệu rộn ràng của cuộc sống.
Tôi mơ về lúa đồng, rơm rạ. Mơ về những con đường nhỏ bé đơn sơ. Tôi mơ được chìm vào không khí hồn hậu của quê mình, thả sức ngắm những cánh diều bay trên đồng ruộng. Thèm lắm một gáo nước mưa ngọt lịm làm tan cơn khát giữa trưa hè. Thèm được thả mình trôi giữa dòng sông để cho mẹ nước nhẹ nhàng ôm gọn ta vào lòng. Một cánh hoa rơi làm tôi chợt tỉnh.
Nắng vẫn thả mình nghịch ngợm trên cành, trên lá. Nắng hồn nhiên luồn qua kẽ lá, xuyên qua tàn cây, rọi thành những bóng nắng nhảy múa trên mặt đất. Nắng xao xuyến trên những đóa hoa lay động nhè nhẹ trong gió.
Nắng vẫn cứ chói chang trên từng góc đường, và khi ấy ta mới thấy quý, thấy yêu những tán cây rợp bóng, muốn núp vào những bóng cây để thấy bóng mát cứ ùa vào người, dù nhỏ nhoi thôi nhưng cũng thấy mát lạ thường, và ta cảm thấy như hồn cây tràn về, cái hơi mát của thiên nhiên ôm lấy da thịt. Cảm nhận mùi dịu mát của cây, mùi nồng của nắng. Phải chăng những khi ấy hồn Sài Gòn lại thấm vào tim ta?
Trời chiều bóng xế, nắng vẫn chưa chịu tàn, có dịu đi nhưng cái oi nồng vẫn còn. Một vài tia nắng yếu ớt còn sót lại trên những tàn cây cao, trong các mảng sáng trên những lớp mây, tạo nên một hoàng hôn tuyệt đẹp.
Nắng tháng 3 pha với mùi của gió tạo thành một bản giao hưởng không đơn điệu pha một chút lẫn lộn già nua, một chút dìu dịu vừa lớn, một chút mê say phiêu du và một chút nồng nàn thầm lặng.
Màn đêm đến mang theo những cơn gió nhè nhẹ mà ban ngày khao khát. Bóng tối giúp lòng người nhẹ nhàng đi không còn nóng nảy như ban trưa. Đêm, tĩnh lặng, là lúc cho những con người thỏa sức rộng lòng tâm sự, suy tư. Bởi thế mà tôi cứ thích Sài Gòn.
Sài Gòn không là quê hương tôi, cũng không phải nơi tôi sinh ra và lớn lên, Sài Gòn chỉ là miền đất đón bước chân của một người con gái miền Tây lên đây lập nghiệp, mà sao vẫn để lại trong tôi nhiều thương mến.
Nhớ lắm những con đường đầy lá me bay, nhớ lắm những lúc cùng mấy nhỏ bạn thân ngồi nhâm nhi ly cà phê dưới giàn bông giấy. Và yêu sao cái nắng tháng 3 vàng óng ả xuyên qua vòm me xanh ngắt và cả những cánh hoa giấy mỏng và nhẹ lắm, nên khi rơi xuống vẫn lặng lẽ bên đường, không như lá theo gió cuốn đi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận