19/04/2012 23:00 GMT+7

Nắng vàng tuổi thơ

 NGUYỄN THỊ VÂN (Lớp 11 văn, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ, Quảng Nam)
 NGUYỄN THỊ VÂN (Lớp 11 văn, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ, Quảng Nam)

AT - Sáng, nhỏ dịu dàng trong tà áo dài bước vội đến trường. Chợt thấy bầu trời trong và sáng hơn mọi ngày. Từng giọt nắng xinh xinh rơi xuống mọi nơi. Đám hoa dại ven đường mang một sắc áo óng ánh của sương đêm.

lEpYyzlz.jpgPhóng to

Đi bên nhỏ là cô bạn cùng phòng trọ, học chung lớp, ngồi chung bàn. Cũng tên Thảo. Cũng hay cười hay nói. Nhưng Thảo này khác Thảo kia - người bạn thân bảy năm trời ở quê. Cạnh nhỏ lúc này là một Thảo dịu dàng, cười rất duyên, nói chuyện thú vị. Còn Thảo ở phương xa kia lại nhí nhảnh, lí lắc, dễ thương và hơi điệu đà. Cả hai đều là những người bạn thật tuyệt. Nhỏ nhìn Thảo này và nhớ Thảo kia...

Ngày xưa ấy, Thảo luôn chờ nhỏ đi học cùng. Cả một quãng thời cấp II, không ngày nào hai đứa không nắm tay đội nắng về nhà. Rồi những mùa nắng thong thả khèo me chấm muối ớt. Có hôm Thảo lên nhà tìm nhỏ, ba nhỏ bảo có nó ở nhà đấy con, Thảo tìm mãi muốn hụt hơi mới phát hiện ra, nhỏ đang vắt vẻo trên một chạc cây khế lớn. Khế chín vàng và nắng cũng vàng. Nụ cười ngọt lịm. Con người ta cứ bé mãi không lớn thì thích thật. Thế giới chỉ có những câu chuyện cổ tích mà không cần đến tiểu thuyết tình yêu.

Dòng thời gian cứ chảy, cuốn theo những ngây ngô, khờ dại. Cả hai lớn lên cùng với tiếng xào xạc khu vườn đầy trái, tiếng võng đưa trưa hè. Và lựa chọn. Nhỏ vì hoàn cảnh, vì đam mê và ti tỉ lý do cỏn con khác, quyết định thi chuyên văn nơi thành phố chưa một lần đặt chân đến. Những lời thuyết phục của cô bạn thân không đủ hấp dẫn Thảo, bởi Thảo sợ phải rời xa vòng tay mẹ. Nhỏ thì quá liều, bướng và tự lập, nên chấp nhận.

Mùa hè ấy, cả hai học nhiều và chơi nhiều. Thường xuyên đi dạo trên chiếc xe đạp cọc cạch như để bù cho những tháng ngày sẽ không còn bên nhau. Biết tin cả hai cùng đậu, nhưng ở hai trường không thể gần nhau, niềm vui như bị sớt đi mất một nửa.

Ngày râm mát, nắng đượm buồn. Cánh diều chung đem cất vào hộc tủ. Cất luôn một ngày tháng bảy đầy gió. Vườn me nhà nhỏ thôi không còn ai với tay đến. Trước hôm nhỏ vào thành phố, Thảo lên nhà, cùng lo nỗi lo ở trọ. Nhỏ đi, mấy tháng sau trời bão to làm gãy chạc cây khế cũ. Những ngày đầu tiên xa nhà, nhỏ phải một mình đối mặt với tất cả. Chỉ có mưa bên cạnh. Buổi chiều lội mưa về nhà trọ mà nhỏ nhớ cái nắng tuổi thơ. Những đốm vàng lung linh trong tâm thức. Nỗi nhớ quay quắt xé lòng. Má nhỏ ươn ướt, không biết mưa rơi hay là nước mắt. Chỉ biết nó có vị mặn. Nhỏ vẫn hay về thăm nhà và thăm Thảo. Vẫn sẻ chia cuộc sống của nhau. Khi tình cảm đủ lớn thì khoảng cách không là vấn đề.

Hơn một năm rưỡi xa Thảo, giờ nhỏ lại có một Thảo đi bên cạnh. Thảo này không thể thay thế Thảo kia. Vì không ai có thể thay thế ai. Nhỏ yêu cả hai, Thảo của tuổi thơ, và Thảo của bây giờ mà nhỏ đang cầm tay. Hè lại về mang theo nỗi buồn hoa phượng - sắc đỏ đam mê và sắc đỏ chia ly. Thêm một mùa hoa nữa, nhỏ sẽ từ giã tuổi học trò. Chênh vênh. Nắng miền Trung gắt, khô cháy trên những dải cát trắng. Và cánh đồng thì ngập gió. Gió ơi, chuyển giùm lời nhỏ về nơi xa ấy!

Trong tuổi thơ của bạn và tôi đã có một tình bạn. Đừng đánh rơi nó, như gió kia đánh rơi bông bồ công anh trên đồi. Bởi làm vậy bạn đã tự phản bội chính mình. Và đừng bao giờ để tình bạn chúng ta xuất hiện lỗ hổng, khi chúng ta bước ra đời, đi về những phía không nhau.

Tôi yêu bạn... bằng cả một tuổi thơ!

2m7LIE9u.jpgPhóng toÁo Trắngsố 7 ra ngày 15/04/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 NGUYỄN THỊ VÂN (Lớp 11 văn, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ, Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên