Phóng to |
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Còn tôi, tôi sợ điều đó. Trong mắt tôi, Huân giống như một thằng nhóc con. Và với chị, nó còn nhóc con hơn nữa. Tình yêu là một thứ gì đó thật lạ và khó hiểu. Khó đến mức dù thời gian cũng đã qua thêm năm năm mà tôi vẫn không có cách nào lý giải nổi.
Huân mất tích trong một ngày biển động, cả con thuyền không có ai quay trở lại. Nó vốn là đứa mồ côi, được người ta nhặt về từ bãi biển. Những ngày đầu Huân mất tích, chị như kẻ điên sục sạo khắp bờ biển cả đêm lẫn ngày. Tiếng chị gào thét lẫn vào trong tiếng sóng ầm ào. Rồi chị kiệt sức và gục xuống. Biển đem Huân đi. Chị không còn nước mắt để khóc. Tháng ngày của chị trôi mòn theo những chiều thờ thẫn trên bãi cát ngóng nhìn về phía mù khơi. Biển mênh mông. Biển xanh ngát. Chị còn đợi gì giữa vô vọng? Tôi đứng nhìn chị mỗi chiều, bóng chị lẫn vào màu của trời, của biển.
Giống như người đã đánh mất lý do để tồn tại, chị ngày càng thẫn thờ, trầm lặng. Không cười, không nói, mỗi bước chân đều vật vờ như bước ma. Tôi sợ. Càng sợ hơn khi bố mẹ mời thầy về cúng. Họ hú hét, nhập đồng, quay đảo như điên. Chị nhếch miệng cười vô cảm, cái dáng gầy xác xơ tựa mình vào cột. Thế giới với chị đã mất. Tôi sợ đến lạnh cả người mỗi lần vô tình nhìn thấy chị lặng lẽ lướt đi trong đêm khuya. Những cơn mộng du vô ý thức.
Năm năm rồi, chị vẫn không thay đổi. Chị không tin là Huân đã chết. Bất kể ai nói gì với chị đều như gió thoảng qua tai. Bóng chị trong chiều nắng quái chợt như loãng ra. Tôi giật mình, tưởng chừng chị vừa tan biến vào trong không gian đỏ ngầu như máu. Năm năm, không đủ để xóa đi cái ớn lạnh trong người. Nước mắt tôi rơi xuống. Biển nặng nề cuộn từng lớp sóng cuối ngày mệt mỏi vào bờ. Bờ đẩy sóng ra. Nắng tắt. Dáng chị hòa lẫn vào đêm.
- Thằng Trung hỏi thăm con suốt đấy. Còn đòi đi tìm con nữa kìa. Nhưng mẹ cứ nói dối là không biết.
- Trung nào ạ?
- Trung con chú Ba ấy. Ngày xưa con hứa lấy nó còn gì. Nhà có hai đứa con gái, đứa nào cũng dính dáng tới mấy thằng nhỏ hơn mình cả năm tuổi là sao?
Tôi phá ra cười. Chỉ là lời hứa trẻ con. Mấy năm qua, cái bóng của chị cứ ám ảnh hoài trong óc, tôi sợ đến mức không dám nghĩ đến chuyện yêu một ai. Sợ lại bước vào vết chân của chị. Tội cho mẹ tôi, mẹ nuôi con gái bao nhiêu năm, nhưng chị vì một người dưng nước lã mà sống vật vờ như hồn ma trên cõi thế. Còn tôi, tôi cũng chỉ vì nỗi lo sợ của bản thân mà bỏ mẹ một mình đi lên thành phố sinh sống. Mẹ đi chùa nhiều, ăn chay niệm Phật, khẩn cầu trời đất, nhưng có lẽ lời khẩn cầu chưa thấu tai thánh thần.
Về nhà được hai ngày thì tôi gặp Trung, thằng nhóc đã có “hôn ước” với tôi ngày nhỏ xíu. Trung bây giờ mười chín tuổi, cao lớn và xinh trai. Nếu không ai nói trước, có lẽ tôi đã không còn nhận ra được. Ngày trước, Trung cũng rất đáng yêu, mũm mĩm như cún con. Thế nên tôi thích nó. Trung dễ thương và lém lỉnh. Ngày ấy, khi mọi người hỏi mai sau muốn cưới ai làm vợ, nó đã chỉ tôi. “Được thôi, chị đồng ý!” - tôi cũng đùa. Không ngờ thằng nhóc chạy thẳng tới kéo cổ tôi xuống hôn cái chụt, “Em đóng dấu rồi đấy. Mai mốt chị không được lấy ai khác đâu”. Mọi người xung quanh cười ồ, còn tôi xấu hổ tới mức chỉ muốn chui xuống đất. Con nít gì mà… Giờ nghĩ lại thấy cũng rất vui. Thì ra nụ hôn đầu tiên của tôi lại là với một thằng nhóc. Những tháng ngày đầy ám ảnh bởi cái bóng của chị đã khiến tôi quên mất rằng cuộc sống cũng có những khoảnh khắc rất ngọt ngào. Như bây giờ, lúc tôi ngồi ôn lại những năm tháng tuổi thơ xa lắc.
- Sao cả năm năm mà chị không hề liên lạc với em lấy một lần?
- Xin lỗi, chị bận quá.
Tôi cười cầu hòa. Biển chiều nay xanh trong đến lạ. Gió mát lành và cát trắng tinh, mịn màng. Cứ như thể chưa từng có những buổi chiều nắng quái. Tôi đưa mắt nhìn xa, những con sóng theo nhau chạy dài tít tắp.
- Chị có người yêu chưa?
- Chưa.
- Em cũng chưa?
- Thật không? Tại sao?
- Ừm… Không biết nữa. Chắc tại còn đợi…
Tôi nghiêng đầu nhìn, thằng bé con trong trí óc tôi dường như vừa lẩn mất vào trong cái khuôn mặt tư lự. Tôi giật mình. Đầu tôi chợt như rỗng tuếch. Và hình ảnh một đứa nhóc mũm mĩm biến mất. Như thể nó chưa từng lẩn khuất đâu đó trong đầu. “Chị sao thế?” - tiếng Trung kéo tôi về hiện tại. Nỗi lo sợ đột nhiên ùa đến. Đôi mắt Trung trong veo in bóng những làn sóng biếc. Tôi mơ hồ như thấy đứa trẻ đang tung tăng chạy trên đầu những lớp sóng mênh mông. “Chị không sao đấy chứ?”. “Ừ, không sao!”. “Thật không, chị làm em lo đấy.”, “Không sao thật mà”, tôi cười giả lả rồi vội đưa mắt kiếm tìm trên đầu những con sóng. Sóng trắng muốt như bông cuộn vào bờ. Không có chiếc bóng nào giỡn đùa trên mặt nước.
“Bơi không? Lâu lắm rồi chị không được bơi ở biển”. “Ok!”. Trung cởi áo rồi chạy ào xuống biển, còn toét miệng cười vẫy tôi. Tự dưng trong lòng tôi như vừa bỏ xuống được gánh nặng. Tôi quăng dép, hăm hở chạy chân trần trên cát. Cát mịn và êm. Lâu lắm rồi mới tìm lại được cái cảm giác biển như một người bạn hiền lành. Tôi thả mình xuống nước mặc cho sóng đẩy đưa. Nước biển mát lạnh. Những đợt sóng vui nhộn hất tôi vào bờ. Trung nắm vai tôi dìm xuống, tôi uống một ngụm nước mặn chát vào bụng. “Cái thằng chết tiệt này, thấy người yếu bắt nạt hả?”. Tôi vốc nước hất té tát về phía Trung. Tiếng Trung cười rộn rã. Biển trào lên những đợt sóng rộn ràng. Đầu óc tôi nhẹ tênh. Và nỗi ám ảnh dường như đã biến mất.
“Con xin việc ở gần nhà đi, có được không?” - tiếng mẹ rụt rè. Tôi ngước mặt nhìn, dáng mẹ nhỏ nhoi trông thật tội, đôi vai mẹ trĩu xuống, đôi tay đặt trên bàn cũng khẽ run run. Sống mũi tôi cay sè. Tôi chỉ là một đứa con bất hiếu và ích kỷ. Mẹ không hề nhìn vào mắt tôi, đôi mắt mẹ nhìn xuống đất, tôi đọc được trong ấy nỗi bất an và sự mong chờ. “Con sẽ làm gần nhà. Đã nộp hồ sơ rồi. Mẹ đừng lo” - tôi nắm lấy bàn tay mẹ vỗ nhẹ. Vai mẹ rung lên tức tưởi, tôi ôm mẹ vào lòng. Thì ra, mẹ tôi vốn nhỏ bé thế này. Vậy mà tôi cứ nghĩ mẹ là người mạnh mẽ nhất. Chị im lặng ngồi nhìn, ánh mắt như xuyên thấu qua người tôi mà tới một nơi vô định nào đó. Tôi đến bên chị, đưa tay vén những sợi tóc trước mặt chị về phía sau. Tóc chị mềm mượt như cát mịn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt chị. Đôi mắt ấy khẽ cười. Dịu dàng. Đầy yêu thương. Hệt như ngày cũ. Và tôi nhói lòng, nhận ra mình tội lỗi. “Xin lỗi chị!” - tôi bật khóc. Chị ôm tôi, bàn tay chị lạnh ngắt. Nhưng tôi đã không còn thấy sợ nữa.
Chị vẫn tin rằng Huân còn sống. Linh cảm của phụ nữ cũng thật lạ lùng và cố chấp. Mỗi chiều, chị đều dõi mắt về phía biển khơi. Bền bỉ. Kiên nhẫn. Tôi ngồi bó gối bên cạnh chị, miên man nghĩ về những mối tình là huyền thoại. Những mối tình khiến đại dương thành bể nước mắt mênh mông. Có những huyền thoại vẫn sống. Có những linh cảm chính xác đến không thể nào ngờ.
Cái tin Huân mất tích đột nhiên trở về làm xôn xao cả làng biển. Chị lặng người, chiếc kim đan len trong tay rơi xuống đất. Tôi vội vàng chạy theo chị, những bước chân trước mắt tôi như lướt đi trên mặt đất bằng. Cảm giác bất an chợt ùa về, mãnh liệt. Huân không về một mình. Bên cạnh Huân là người đàn bà khác bế trên tay một đứa nhỏ. Chị đứng chết lặng. Tất cả mọi người đều cúi đầu đứng tránh đường cho chị. Im lặng bao trùm. Tôi đứng sau lưng chị, chỉ sợ cái bóng gầy gò trước mắt tan biến vào hư không. Đôi vai chị run lên nhè nhẹ. Và tôi nhìn thấy qua đôi vai ấy, ánh mắt Huân khắc đầy nỗi đau. Tôi cứ tưởng chị sẽ ngã xuống, nhưng không, chị đã đứng rất vững rồi bình thản quay đầu, những bước chân chậm chạp như kéo giãn bước thời gian. Tôi liếc về phía Huân, Huân bây giờ không còn bất cứ nét trẻ con nào như trong trí óc tôi vẫn nhớ. Ánh mắt lặng lẽ và khuôn mặt đầy mệt mỏi. Huân còn chưa tới tuổi ba mươi.
Về đến nhà, chị nhặt chiếc kim đan lên tiếp tục đan chiếc áo còn dang dở. Những ngón tay run run, chệch lên chệch xuống, chị cắn môi, nước mắt lặng lẽ chảy. Có những đợi chờ chỉ là nỗi đau.
Huân hẹn gặp tôi ngoài bãi biển. Biển chiều rập rờn, từng con sóng khẽ hát những lời buồn như luyến tiếc. Tôi xếp dép ngồi xuống bên cạnh Huân: “Tại sao Huân trở về?”. “Không biết nữa, chỉ là không thể không về”. “Lẽ ra Huân không nên trở lại”. “Xin lỗi…!”. Tôi không muốn nghe những lời xin lỗi, cũng không muốn trách mắng Huân. Con người có nhiều lý do để hành động không như mình mong muốn nhưng khó để giải thích, biện minh cho hành động của mình. Nói thế nào cũng chẳng ai là người có lỗi. Còn sống là tốt rồi. Để trở về, chắc Huân cũng đã phải trăn trở không ít. “Chị thế nào hả?” - tiếng Huân như lẫn vào trong tiếng thở của biển. Chị thế nào? Tôi cũng không biết phải trả lời làm sao cả.
Thời gian chậm chạp trôi, lặng lẽ đem ngày vào đêm. Không gian mỗi lúc một lạnh. Sóng chỉ còn là những tiếng mơ hồ chìm lấp trong bóng đen. “Hay là hai người gặp nhau nhé!” - tôi đề nghị. Huân cúi đầu, cái dáng đơn côi lẩn vào bóng tối, hệt như dáng chị hôm nào. Mệt mỏi và bất lực, tôi im lặng đứng dậy ra về. Có lẽ nên để Huân một mình. Tôi không thể giúp gì được cho Huân hay chị. Có những mối tình chỉ là huyền thoại thôi.
“Chủ nhật em rảnh không? Đi mua sắm với chị nhé!”. Tôi tròn mắt nhìn, chị mỉm cười, nhìn tôi cầu khẩn: “Đi nha!”. “Ừ, đi!”. Thật bất ngờ. Chị luôn hành động theo chiều hướng mà tôi không dự tính được. Tôi cứ nghĩ chị sẽ như chết đi thêm một lần nữa.
Sau khi mua sắm xong cả đống đồ, tôi cùng chị ra biển. Biển chiều rất xanh, cái màu xanh đậm đặc, tối đi trong ánh nắng cuối ngày. “Chị không tới gặp Huân à?”, “Không cần thiết nữa”. “Tại sao, chị đã chờ rất lâu mà?”. “Kết thúc rồi, chị đã thấy thứ mà chị tin tưởng. Thế là đủ!”. Tôi nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt chị theo con sóng chạy ra tít ngoài khơi.
Chị thay đổi rất nhiều từ khi Huân trở về, không còn lặng lẽ ra vào như bóng ma nữa. Tóc chị cắt ngắn, quần áo gọn ghẽ và hợp mốt. Chị bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, còn tìm kiếm công việc mới. Như thể lý do để sống đã trở về. Không một lời oán trách, cũng không một lần đi tìm gặp Huân, chị cho tôi cảm giác một con người vừa lột xác. Mẹ lặng lẽ nhìn theo chị, ánh mắt như đang đau đáu một nỗi niềm. Có lẽ mẹ đang xót xa thay cho chị. Bố cũng trầm ngâm hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày, bố đều lặng lẽ làm giúp chị hết việc này đến việc khác.
Vợ chồng Huân chuẩn bị đi, tôi đến tiễn. Huân nhìn tôi cười buồn, cái cười như đem theo tất cả nỗi đau của thế giới. “Đi mạnh giỏi nhé! Rảnh rỗi thì quay lại thăm mọi người” - tôi nắm tay Huân từ biệt. “Chị… thế nào rồi?”. “Rất khỏe, đừng lo. Nói thật, chị kiên cường hơn Huân nhiều. Thế nên, nếu được, thì đến chào chị một tiếng rồi đi, nhé!”. Huân khẽ nhíu mày do dự, rồi bất chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi nhờ cậy: “Hẹn chị giúp tôi, được không?”. “Ừ” - tôi hứa. Có lẽ cũng nên để họ gặp nhau một lần.
Chiều chủ nhật, Trung rủ tôi ra bãi biển tìm vỏ ốc. Ở nhà một mình cũng buồn, tôi xách áo khoác chạy theo Trung ra biển. Gió buổi chiều mát rượi vò rối tung mái tóc. Tôi và Trung quanh quẩn mãi mới tìm được mấy vỏ ốc đẹp. Tôi chọn con ốc to nhất, áp nó vào tai để nghe tiếng sóng thầm thì. Trung giật con ốc ra khỏi tay tôi, mỉm cười tinh quái. “Trò này xưa lắm rồi chị!”. “Mặc kệ chị. Trả lại đây”. “Để em nói cho mà nghe này, không phải vỏ ốc tạo ra tiếng sóng đâu. Làm theo em nè, dùng hai tay khum lại rồi úp vào tai, tiếng cũng y hệt thôi.” Tôi nhíu mày, nhìn Trung nghi hoặc: “Không phải là đang gạt chị đấy chứ?”. “Thật mà, chị cứ thử mà xem.” Tò mò, tôi khum hai tay áp vào tai nghe thử. Đúng là có tiếng biển ở trong đó. Tiếng ầm ào của sóng, tiếng rì rào của gió. Một bản hợp âm kỳ diệu. “Chị tin chưa? Em đã nói là thật mà. Hay phải không?”. “Ừ, hay lắm, khỏi mất công mang theo vỏ ốc bên mình”. Trung nhìn tôi cười rạng rỡ. Đột nhiên, tôi thấy tim mình đập mạnh. Thằng nhóc này, đúng là lúc nào cũng thật dễ thương!
Huân đi rồi, chị đóng kín cửa phòng hết một ngày. Bố mẹ hết quanh ra lại quanh vào, lo lắng không yên. Tối, chị mở cửa. Cả nhà nhìn chị hồi hộp, chị cười: “Sao thế, đi ăn tối thôi. Ra quán nha. Hôm nay con mời”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh tôi là hai tiếng thở hắt ra cùng lúc. Chúng tôi nhìn nhau, cùng cười an tâm. Có lẽ chị đã sắp xếp được lòng mình. Từ bây giờ, chị sẽ sống tốt hơn trước, vui vẻ hơn trước. Nhưng, cũng có thể, sẽ không còn thành thật với cảm giác của mình như trước. Có những thứ mãi bị khuất lấp trong một góc của tâm hồn.
Trung đậu đại học, hớn hở chạy sang khoe với tôi. “Chúc mừng em. Mở tiệc đi!”. “Mở chứ! Dĩ nhiên là phải mở tiệc!” - Trung hồ hởi, tôi cũng vui lây cái hồ hởi của Trung. Nhìn thằng nhóc bây giờ đúng là như đứa trẻ được quà. “Chị phải tới chúc mừng em đầu tiên đấy”, Trung nắm tay tôi lắc mạnh. “Biết rồi, nhóc! Ra biển đi, nha!”. “Ok!”. Trung nắm tay tôi chạy. Những bước chân nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Biển rộn khúc hát như reo mừng. Tôi ngồi ngắm nhìn Trung quậy tung từng đợt sóng. Tiếng Trung cười lẫn trong tiếng biển rộn ràng. Chiều buông nắng quái cuối ngày. Có những chiều nắng quái đẹp đến mê hồn. Tôi đưa tay hướng về phía mặt trời đang khuất dần, những hạt nắng xuyên qua kẽ ngón tay rơi xuống mặt. Ấm áp. Bên tai, tiếng biển xôn xao như tiếng gọi. Tôi khép đôi mi. Có những phút giây rất êm đềm.
Ngày lên trường nhập học, Trung nắm vai tôi thật chặt.
- Chị nhất định phải chờ em đấy!
- Chờ cái gì?
- Chờ em về cưới chị!
- Lo học đi, cậu nhóc!
Tôi hất tay Trung ra rồi đẩy lên xe. Trung còn cố ngoái cổ lại hét trong tiếng máy nổ ồn ào: “Nhất định phải chờ em đấy!”. Tôi phì cười, đúng là trẻ con. Rồi Trung cũng sẽ trưởng thành trong môi trường mới, có nhiều bạn bè, có người yêu mến và có người để nhớ, để thương. Tôi khum hai tay úp lên tai mình. Tiếng biển ùa về, thì thào như tiếng thở, rì rào như tiếng gió rung cây và ầm ù tiếng sóng. Có những lời của biển bắt đầu từ trong tim, trong tâm hồn.
Áo Trắng số 14 ra ngày 01/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận