30/09/2012 06:07 GMT+7

Năm mươi phần trăm

Truyện 1.051 chữ của TUYẾT DÂN
Truyện 1.051 chữ của TUYẾT DÂN

TT - Bao nhiêu?- 5 triệu. Tiền sống tháng này. Mới nhận lương sáng nay. Có thấy ai... rờ rẫm gì xe tui không?- Không.

Jj1EvRIB.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

- Không thấy hay không có ai rờ?

Thằng nhỏ kiên quyết không gỡ cái khẩu trang che mặt, chẳng thèm liếc đôi mắt một mí nhỏ xíu về phía tôi, gọn lỏn: “Không cả hai”.

- Vậy để tui vào hỏi quản lý, xin xem nhờ camera là biết!

- Tự nhiên đi. Bãi giữ xe làm gì có camera.

Tôi buông người, ngồi thụp, gục mặt. Số tiền không quá lớn, nhưng trị giá một tháng cơm nước, phòng ốc thuê trọ của tôi. Mất cũng không chết, nhưng tiếc, nhưng tức, tích tắc chứ mấy!

Hai mươi lăm phần trăm tôi đoan chắc thằng nhỏ đeo khẩu trang, mắt một mí nhỏ xíu là thủ phạm.

... Một ngày xa lắc trong trí nhớ ùa về. Dũng, đứa em họ, chạy đến tôi đấm tay thùm thụp vào tường: “Cái xứ gì giữ xe mà đòi thử việc. Thử không được bị đuổi”. Tôi đọc dở cuốn sách, dửng dưng: “Chắc cũng có cái khó!”. Nó quắc mắt nhìn lại: “Chỉ khó tiếp tay làm trò hèn”. Tới tôi quắc mắt nhưng miệng há ra đầy ngạc nhiên.

Dũng xin làm nhân viên bãi giữ xe. Ông chủ kêu thử việc, không sợ “trình độ” kém hay làm mất xe khách, chỉ sợ lười hoặc sắp xếp xe lộn xộn. Ông không thường xuyên có mặt nhưng nhân viên lại là những tay thư ký ghi nhận tình hình hoạt động, kiêm nắm bắt năng lực nhân viên để báo cáo hoặc tố cáo với ông một cách trung thành. “Thằng đó lườm lườm khi em đóng giúp cốp xe cho một phụ nữ, lúc bà mở rồi quên. Lần thứ hai là người đàn ông mở cốp lấy tiền, cái iPad lồ lộ nằm trong đó. Ông đi, cũng thằng đó hỏi em “làm ăn không?”. Em ngơ ngác. Nó lạnh lùng hất mặt vào cái xe có iPad. Em hiểu ý, lắc đầu. Thử việc đúng một tuần, em bị đuổi bởi “không hoàn thành nhiệm vụ”, còn làm va quẹt gây trầy xước xe khách”.

Thằng nhỏ đeo khẩu trang, mắt một mí nhỏ xíu kéo tôi ra khỏi ngày xa lắc: “Có về không tui dắt xe ra?”.

Không thể dễ dàng tin vào sự thật, công sức cày xới ba mươi ngày tròn trong tích tắc biến tan. Tôi lắc đầu, ngồi... nghĩ thêm.

Hai mươi lăm phần trăm nữa tôi đoan chắc chính thằng nhỏ này là thủ phạm. Khi một chi tiết của ngày xa lắc ấy hiện về: bãi giữ xe của nhà sách V, trước cổng công viên R, nơi tôi đang điêu đứng đây với cái nơi Dũng không hoàn thành nhiệm vụ trước kia là một.

Đủ năm mươi phần trăm, một nửa của niềm tin, tuyệt đối của ngờ vực. Nhưng vấn đề quan trọng vẫn phải là chứng cứ.

... Mình sẽ vào thương lượng với người quản lý nhà sách một phi vụ làm ăn. Theo đó, ông quản lý chỉ cần nói giúp mình vài câu - thực chất là hăm dọa như một ngón đòn tâm lý - với thằng nhỏ đeo khẩu trang, mắt một mí nhỏ xíu này. Đại khái ông sẽ nói về cái camera trong nhà sách... theo dõi được cả bãi giữ xe.

Tôi tí tởn. Thằng nhỏ nghe thế nếu không hoảng loạn sợ mất việc mà lật đật móc ví trả mình toàn bộ trang trải phí một tháng thì mới... lạ. Nhưng ý nghĩ này chỉ khiến tôi tự sướng trong tích tắc. Nó nhanh chóng thoát khỏi đầu, bỏ xa ba mét rồi quay lại cười nắc nẻ, nói: “Tui không thực hiện được. Đó là nhiệm vụ bất khả thi”. Mặt tôi bừng đỏ, ỉu xìu.

... Mình sẽ báo công an, đề nghị... kiểm tra dấu vân tay trên cốp xe của mình, như trong mấy cuốn phim hình sự có đội điều tra hiện trường, thu giữ hiện vật để đối chứng dấu vân tay.

Cái ý nghĩ này cũng nhanh chóng bật khỏi đầu tôi, chạy xa ba mét rồi quay nhìn trong dáng đứng chống nạnh: “Điên!”. Nó chỉ nói thế rồi một đi không trở lại.

... Mình sẽ nhờ các chú công an đến đây, đứng trước thằng nhỏ đeo khẩu trang, mắt một mí nhỏ xíu, ra rả: “Cậu bị bắt. Cậu đã... dính bẫy, cô gái này (ý chỉ tôi) là một phần của kế hoạch vạch mặt tội phạm ẩn náu bãi giữ xe”. Sau đó còng tay nó đưa về đồn.

Ý tưởng này xuất hiện khi tôi nhớ mình từng đọc một loạt mấy bài viết trên báo T về tình hình trộm cắp, “luộc hàng” hoành hành ở các bãi giữ xe.

Không như những lần trước, ý nghĩ này buồn bã cúi đầu, thui thủi bước từng bước thật chậm đi ra khỏi suy tưởng của tôi. Cũng khoảng ba mét, nó quay đầu, hai tay buông thõng, đôi mắt trũng sâu sầu não nhìn tôi. Cái dáng vẻ của nó trông mong manh, đơn độc và bơ vơ đến tội nghiệp. Tôi hất mặt: “Thế nào?”. Nó lắc đầu nguầy nguậy, chép miệng: “Cô... coi lại mình đi. Nói tui xem cô là ai?”. Hỏi xong nó ngoảy mông đi tiếp.

- Về không? Tui dắt xe ra?

Thằng nhỏ đeo khẩu trang, mắt một mí nhỏ xíu lại lôi tôi về với hiện thực phũ phàng. Tôi im lặng gật đầu. Rồi... ngửa tay: “Cho tôi mượn vài ngàn trả phí giữ xe, mai quay lại gửi”. Thằng nhỏ móc ví. Tôi đứng cách một bước chân, thấy chiếc ví dày cộm những tờ năm trăm ngàn đồng. Có một tờ xếp hình trái tim nhú đầu khỏi chiếc ví, thấy tôi, nó nở một nụ cười thách thức. Thằng nhỏ đeo khẩu trang, mắt một mí nhỏ xíu vội nhấn đầu nó xuống. Tôi bàng hoàng, lắp bắp: “Trái tim... của tôi”.

- Tan nát phải không?

Vẫn chỉ năm mươi phần trăm, một nửa của niềm tin dù tuyệt đối của ngờ vực.

Truyện 1.051 chữ của TUYẾT DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bãi giữ xe Giữ xe