07/04/2009 11:59 GMT+7

Myanmar: ký sự mùa xuân - Phần cuối: Chuyện kể trên hồ Inle

THỦY TRẦN
THỦY TRẦN

TTO - Đã tới Myanmar thì không thể không đến hồ Inle, đã tới hồ Inle thì tuyệt nhiên không nên đi một mình. Hãy đến và cảm nhận sự lãng mạn và dịu êm đến khó tả của chốn này với nửa kia của bạn, để khi trở về sẽ không bao giờ phải tiếc nuối…

Từ Mandalay thay vì đi xe buýt đêm 12 USD/ khách, chúng tôi quyết định đi bằng taxi với chi phí cao gấp đôi chia cho một đầu người. Đó hoàn toàn là một lựa chọn tối ưu cho bốn người cả về vật chất, tinh thần lẫn thời gian, đổi lại bằng một hành trình khá thú vị và ít mệt mỏi hơn nhiều so với việc phải ngủ cả đêm trên xe buýt để tới Shwennyaung vào sáng sớm hôm sau.

6vuyXtnM.jpgPhóng to
Làng nổi trên hồ Inle

Người lái taxi khá trầm tư và ít nói, gầy gò trong chiếc váy kẻ màu xanh sậm. Ông mua một túi trầu lớn để trên xe và nhai liên tục trong tám giờ lái xe từ Mandalay tới làng Nyaungshwe với quãng đường dài hơn 300km. Con đường bộ có lẽ là duy nhất nối cố thành với Heho với hồ Inle danh bất hư truyền qua tranh ảnh và tài liệu du lịch.

Con đường bám dọc theo bờ sông, uốn lượn vòng vèo qua các đỉnh núi, cư dân thưa thớt, càng trở nên vắng lặng và tịch mịch khi đêm về, đôi lúc lại nghe tiếng cỏ khô nổ lách tách vọng lại từ phía những đám cháy đốt rừng làm nương.

gop0tIor.jpgPhóng to
Trong chợ Nyaungshwe

Myanmar: ký sự mùa xuân

Phần 1:Golden Rock và sức mạnh của lòng tinPhần 2:Bago - Yangon: Nơi ấy bình yênPhần 3:Bagan - cổ tích về những ngôi đềnPhần 4:Mandalay - những hào quang thành cổ

Càng gần về nửa đêm, chúng tôi đều gần như kiệt sức vì những ngày đi và đi hối hả ở Yangon, Bagan hay Mandalay… Chiếc xe lọc xọc trên con đường gập ghềnh, giấc ngủ chập chờn, chỉ có người lái xe vẫn cặm cụi nhai trầu và bẻ cua bắt lái, chạy lầm lì xuyên qua bóng đêm.

Đúng nửa đêm, chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà nghỉ khá lớn của làng Nyaungshwe, nơi được ví như cánh cổng của hồ Inle thuộc địa phận bang Shan, Myanmar.

Do đã được bạn giới thiệu về View Point, một nhà nghỉ nằm ngay trên bờ nơi các con kênh đào giao nhau, nên tôi vội vã mở sách ra để xem bản đồ. Dân làng dường như đã ngủ rất say vì các căn nhà đều chìm trong bóng tối, người lái xe lúi húi rọi đèn pin lên trang sách và luôn miệng “OK” khi nghe tôi nói về phương hướng. Bóng tối choàng chiếc khăn sẫm màu lên vạn vật, chỉ có ánh đèn xe quét loang loáng trong tiếng thầm thì của cả bọn. Loay hoay mất độ 15 phút chạy xe ngang dọc quanh làng, cuối cùng cũng tìm thấy View Point nằm bên bờ con kênh tối mờ mờ.

JnRY54Ch.jpgPhóng to
Một góc của cuộc sống

Sau khi giúp chúng tôi đưa đồ vào nhà nghỉ lúc nửa đêm với giá 12 USD/phòng đôi bao gồm cả bữa sáng, người lái xe vội vã tạm biệt nhóm khách để quay về Taunggyi - một thị trấn cách đó chừng 30km - để nghỉ đêm. Phòng của tôi nằm ngoài cùng trong dãy nhà nổi nhô ra trên mặt kênh, giữa một vườn chuối và đám hoa bồn đang khe khẽ trở mình vì có người gõ cửa lúc đêm khuya.

Giấc ngủ đến với tôi nhanh và sâu, trong không khí mát lành và trong trẻo của miền đất nổi.

2ryDo9K5.jpgPhóng to
Làng nổi trên hồ Inle

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, một cuộc gọi từ Hà Nội. Nắng đang tràn qua ô cửa sổ, xuyên qua tấm rèm trắng treo trên tường, xuyên qua cả chiếc màn xanh, những tia lấp lánh chiếu nghiêng nghiêng trên chiếc gối đặt đầu giường. Ngoài kia, những con thuyền máy đang rẽ sóng chạy ầm ào trên kênh, những tín hiệu của một ngày mới đang tới, náo nức và rộn ràng.

Tôi bước ra ngoài, hơi co mình vì cái lạnh của buổi sớm. Màu nắng mới đang bừng trên cỏ cây, trên kênh thuyền bè tấp nập, một vài người dân địa phương vội vã đạp xe trên con đường ngay trước mặt. Tất cả hình ảnh thanh bình ấy tôi đã kể cho bạn nghe qua câu chuyện trên điện thoại, bạn đã nghe thấy tiếng xuồng máy vang lên đầy sức sống như thế nào từ một nơi cách xa bạn hàng ngàn kilômet đường và bạn hẳn đã cảm nhận được tôi đã yên ả đến nhường nào khi được sống trong những phút giây quý giá như thế này, phải vậy không?

nWOlL7Pj.jpgPhóng to
Bến thuyền

Sau bữa sáng, nhóm bắt đầu hành trình khám phá làng Nyaungshwe. Một ngôi trường “Drug Free” (không liên quan tới thuốc phiện) nằm bên đường làng, bọn trẻ con chạy lố nhố trên hành lang. Chúng tôi ghé vào từng lớp chơi, từ lớp 1 đến lớp 4, nháy mắt với lũ nhóc đang tròn xoe mắt nhìn ngơ ngác, và các cô giáo đứng lớp dạy bọn trẻ “chào” các vị lữ khách phương xa…

Mingalaba - Mingalaba (lời chào bằng tiếng Myanmar)… Rồi bọn nhóc hát và múa, chúng cười khúc khích khi được chụp ảnh và xem hình… Chúng tôi cũng ngỡ như mình đang trở về với tuổi thơ…

g4Ibr6A8.jpgPhóng to
Mingalaba - lời chào từ một ngôi trường

Nyanungshwe nằm cách hồ Inle chừng 3,5km về phía bắc hồ, là một ngôi làng bình dị nhưng có rất nhiều nhà nghỉ, quán ăn, các dịch vụ có chất lượng và giá cả hợp lý phục vụ dân du lịch. Là nơi dừng chân thích hợp và cũng là bến thuyền xuất phát cho các hành trình khám phá hồ Inle, hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Myanmar với diện tích xấp xỉ 250km2.

017HeOSY.jpgPhóng to
Một góc tu viện Shwe Yaunghwe

Cách thị trấn chừng 1km về phía bắc là tu viện cổ Shwe Yaunghwe với khuôn cửa sổ hình ôvan đã trở thành một trong số những hình ảnh đẹp nhất trên postcard về Myanmar. Khi chúng tôi tới tu viện thì các nhà sư trẻ tuổi đang trong giờ học bài. Họ ngồi trên sàn gỗ theo hàng, mỗi người một cuốn sách, một cách học kinh nhưng trông ai cũng có vẻ ngây thơ và hồn nhiên trong sáng, thậm chí láu lỉnh.

Có lẽ sẽ không ai quên được những tấm hình đã chụp các cậu bé - những nhà sư trẻ của làng Nyanungshwe đứng tựa mình bên ô cửa sổ hình ôvan, mắt nhìn xa xăm, áo đỏ cà sa lẫn vào màu tường gỗ… bình an nhưng ấn tượng.

Buổi chiều, nhóm thuê một chiếc thuyền với giá 20 USD cho hành trình khám phá hồ Inle. Hai giờ lênh đênh giữa mây trời sóng nước, tận mắt chứng kiến những nghệ sĩ chèo thuyền tài ba chỉ bằng một chân trên chiếc thuyền độc mộc, thỏa mắt ngắm nhìn đàn chim trời chao liệng theo sau những con thuyền hay dập dờn trên sóng, băng qua những ngôi làng nổi và ruộng vườn cũng nổi, thật là những phút giây thư giãn đáng giá sau những ngày đi miệt mài khắp đất nước Myanmar.

TjVZnAhM.jpgPhóng to
Một góc chùa Phaung Daw Oo

Trên hồ Inle có rất nhiều các khu resort và nhà hàng nổi xinh đẹp nằm rải rác dọc hai bên bờ, giữa các khu làng nổi với nhiều ngành nghề truyền thống, vừa giữ gìn và tạo bản sắc riêng cho khu hồ, vừa để phục vụ du lịch.

Cuộc sống ở đây cũng giống như cuộc sống trên đất liền, chỉ khác là mọi sinh hoạt đều diễn ra trên mặt nước. Phiên chợ Yawama năm ngày họp một phiên, hôm chúng tôi đến thì vừa hay phiên chợ diễn ra vào buổi sáng. Người lái thuyền nói từ sớm đã có rất đông du khách đến tham gia phiên chợ và người làng đi trao đổi mua bán hàng hóa rất đông khiến cả một khu vực lòng hồ trở nên xôn xao và náo nhiệt.

Phiên chợ đã tan, trả lại cho chùa Phaung Daw Oo vẻ bình lặng trong nắng gắt.

Festival Phaung Daw Oo là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở Myanmar thường diễn ra cuối tháng 9 hoặc trong tháng 10 tùy thuộc vào ngày trăng tròn. Dịp này, rất nhiều người tới với hồ Inle, cho dù từ đồng bằng, miền núi hay đến từ các bản làng xa xôi nhưng mọi người cùng đến đây để được thưởng thức và hòa mình vào không khí tưng bừng của lễ hội. Rước Phật quanh các khu làng và trang trại nổi cùng với đua thuyền là hai hoạt động không thể thiếu trong sự kiện quan trọng này.

LlinLj5g.jpgPhóng to
Đền tháp ở làng In Dein

Làng In Dein nằm cách khách sạn chừng 40 phút đi thuyền. Đó là một ngôi làng nhỏ của người Pa - O nằm về phía tây nam của hồ Inle. Bản thân con đường thủy để đến được ngôi làng này cũng đem lại cho du khách nhiều cảm xúc. Tôi nhớ như in những trảng hoa cỏ lau trắng muốt và tím ngát, những con người trẫm mình trong nước để mưu sinh, đám trẻ con tan học trong bộ đồng phục chạy tung tăng giữa đám cháy…

Từ chợ In Dein với mặt hàng chủ yếu là đồ trang sức và hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, chúng tôi đi bộ tới thăm một tu viện cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ 13, cách đó không xa là cụm đền tháp đã đổ nát và mai một nhiều do thời gian và mưa nắng, tuy vậy vẫn khá ấn tượng trên nền cỏ hoang dại.

Z4fviICK.jpgPhóng to
Hoàng hôn trên lòng hồ Inle

Chúng tôi trở về khách sạn khi hoàng hôn đang xuống. Một cảm giác mênh mang và tĩnh lặng bao trùm lên khắp chốn. Thời gian như dừng lại trên hồ Inle. Tôi đứng trên hành lang nối các căn nhà nổi với nhau, nghe tiếng sóng nước vỗ vào bờ ì oạp, lặng ngắm bóng đỏ của mặt trời đang khuất dần trong màn đêm đen đặc. Ánh đèn vàng mờ nhạt từ phía sảnh chính của khách sạn càng làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo và mơ màng.

XofzIfSW.jpgPhóng to
Nghệ sĩ chèo thuyền một chân trên hồ Inle

Một cuộc điện thoại lại kết nối tôi với Hà Nội.

Tôi chợt nhận ra một điều, đã tới Myanmar thì không thể không đến hồ Inle, đã tới hồ Inle thì tuyệt nhiên không nên đi một mình. Hãy đến và cảm nhận sự lãng mạn và dịu êm đến khó tả của chốn này với nửa kia của bạn, để khi trở về sẽ không bao giờ phải tiếc nuối… Để không phải bắt đầu câu chuyện ở hai đầu nỗi nhớ như tôi, rằng… để em kể anh nghe về những ngày cuối cùng trong hành trình Myanmar mà em đã có...

THỦY TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên