Thứ 6, ngày 14 tháng 8 năm 2020

Muộn mà may

12/07/2020 12:00 GMT+7

TTO -Lấy chồng lâu lắc lâu lơ. Gần bốn mươi năm trời, chứ ngắn ngủi ít ỏi gì đâu. Một cuộc hôn nhân bình lặng. Chẳng vui quá, không buồn nhiều, ít tai họa, hiếm rủi ro.

Muộn mà may  - Ảnh 1.

Bà bạn tôi luôn có cảm giác rất rõ là mình thông thuộc đức ông chồng đây. Mình nắm ông ấy kỹ lưỡng, chi li, từ một ý thích nhỏ cho tới những cái tật cỏn con, những thú vui, niềm đam mê, thói quen…

Tôi cũng luôn nghĩ bạn tôi đúng. Thì có gì là mới mẻ, lạ xa khi người ta đã đi cùng với nhau trên một chặng đường dài đến thế! Chẳng cần phải đậy điệm, giấu che. Hết riêng tư, nỗi niềm, tâm trạng. 

Tất cả đều tường tận ra hết cả đấy. Không vậy, mà đôi khi có một ai đó mách bảo là ông chồng nhà bà thế mà cũng hay hay thì bạn tôi cười ngắt nghẻo trả lời: "Hay là hay cái gì? Ăn, ngủ, chơi cờ… Đấy! Hay. Hay lắm!". Rồi có ai đó bày tỏ sự ái mộ: "Ông ấy có vẻ nghệ sĩ?". 

Thì vẫn thế. Một kiểu cười rất tự hào là các người làm sao mà rành ông ấy bằng tôi. Hết cả bàn dân thiên hạ này sao thấu suốt được ông chồng ấy bằng… cái bà vợ này.

Rồi cứ thế trôi xuôi. Như tháng năm, như mùa màng. Hết nắng thì mưa. Hết đêm lại ngày và còn bao việc quấn riết. Nào dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Nào chở cháu nội đi học, cho cháu ngoại ngủ để còn đi chợ rồi cơm nước, cửa nhà. 

Nằm bên nhau cả đêm, sớm vùng dậy còn chưa kịp nhìn rõ mặt nữa là. Chỉ nhác thấy ông ấy phơi lưng trần đánh răng đã nghe dặn thằng Út là ba ăn sáng rồi uống cà phê ở quán. Và liền tiếng rồ máy xe vút đi. Chặc lưỡi: Tí nữa lại phải gọi điện nhắc đi đón cháu. Nghĩ thầm: Cứ đeo cứng với mấy lão bạn già thì thế. Hưu rồi rảnh quá mà. Chẳng việc gì ngày nào cũng đi. Hỏi còn cãi cùn: "Thì cũng ra ngoài gặp gỡ cho nó khỏi nhão trí cùn người".

Một chiều. Tôi thấy có hứng thú đi chơi mới gọi rủ. Bà bạn bảo: "Ừ! Lâu quá không gặp nhau. Bận, chẳng còn tâm trí đâu mà thư giãn giải trí. Cũng thấy nhớ. Nhưng phải sau 20h để vợ chồng con gái tới giao cháu đã". Tôi bực gắt um và bà ấy vội chống chế:

- Ối giời! Tụi trẻ chỉ giỏi chuyện đùn đẩy.Thôi. Mình còn khỏe giúp được chúng nó hồi nào thì giúp.

- Sao bà không nhờ ông ấy trông hộ. Để chập tối hai đứa đi ăn chút gì rồi đi nghe nhạc luôn.

- Chiều nay lão có cuộc nhậu. Mà như thế thì phải khuya mới về.

Tối đó, hai đứa kiếm một cái bar dành cho giới trung niên, uống tách trà lipton và nghe mấy bài trữ tình. Ca sĩ cũng bình thường nhưng khách hát thật hay và trong số ấy có một người cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời bạn tôi. Một người mà sau này cô ấy dám thú nhận: Là phải cho tới lúc đó, tới tận thời điểm ấy, mới… chợt hiểu.

Ông xã của bạn tôi vào bar lúc nào chúng tôi không hay, đăng ký hát khi nào chúng tôi chẳng rõ. Chỉ đến khi ông ấy đĩnh đạc bước lên sân khấu với một cái tên mới toanh, cả hai chúng tôi mới há hốc mồm kinh ngạc. Bạn tôi nói nhỏ: "Ông ấy sao gan thế! Có bao giờ hát hỏng gì đâu?". Tôi ra dấu cho bạn yên lặng và lắng nghe: "…Mình đã xa lạc nhau. Anh với em…Ngày không tên khi bên em không là anh nữa… Trốn đi đâu được nỗi buồn? Tình yêu còn là sương khói…".

Bạn tôi im sững, lắng nghe bài hát được chồng mình ngân nga bằng một chất giọng rất ấm trầm và truyền cảm. Và sau đó lén rời bar ngay. Cô ấy chở tôi ra biển ngồi bệt trên bãi và vẫn thế: lặng thinh. Liên tiếp cả tuần như vậy. Rồi sau đó là ào vào phòng tôi, giấc trưa. Bảo muốn được nghe nhạc, chưa đủ, còn nói muốn nghe lại bài ông chồng bà ấy đã hát, đêm ở bar. Và chúng tôi nằm bên nhau nghe đi nghe lại Ngày không tên của Việt Anh. Hằng mấy trưa như thế! Khiến cho tôi nhớ lại thuở hai đứa còn đôi mươi, đêm mùa hè cũng người đây qua nhà tôi nằm dài dưới nền đất mát lạnh nghe đi nghe lại những tình ca của Từ Công Phụng, Phạm Duy… Chẳng là nhà tôi hồi ấy có cái Akai dùng băng cối mà.

Có gần tháng, bà này hết lại nhà tôi nghe nhạc đến ra biển vùi chân trên cát ẩm lặng thinh trong từng đợt sóng vỗ, cuộn trào. Một khuya, hai đứa rời bãi nhưng chưa chịu về nhà mà còn ghé vào một quán nước. Bạn tôi nhấp từng ngụm sinh tố và phải rất lâu mới trầm ngâm mở lời: "Muộn mà mừng". Chỉ ba từ mà tôi nghe ra trong đó bao trăn trở ngẫm suy, bao hối tiếc, hi vọng lẫn chờ mong.

Tôi dõi theo cuộc sống vợ chồng của bạn mình một thời gian nữa. Rồi nheo mắt hỏi một sẫm chiều sau bữa ăn ở quán. Một bữa ăn vui nhất và ngon nhất mà hai chúng tôi từng biết. Hỏi là: "Đã ngày có tên rồi chứ!". 

Bà ấy nhìn tôi đăm đắm với cặp mắt mở to. Tình, không chịu được. Thì mắt bà ấy vẫn thế từ thuở thiếu nữ. Bởi đó mới khiến bao chàng trai chết ngập và lão chồng của bà là một trong số đó thôi. Bạn tôi không trả lời thẳng. Chỉ cười rất tươi rồi đủng đỉnh kể. Kể rằng: Đã sớm sớm trước khi trở dậy lo cho cháu con hãy còn kịp nhìn ông ấy một tí. Rồi đắp cho cái mền, sửa lại cho cái gối. Chứ lão này ngủ xấu tính lắm cơ! Cứ như là trẻ con ấy!

Truyện ngắn: Giường lúc rộng lúc chật Truyện ngắn: Giường lúc rộng lúc chật

TTO - Nhà hai tầng, rộng thênh thang, nằm chỗ nào cũng được nhưng chỉ có một cái giường. Giường dạng phản, kích cỡ 2mx2m2, bằng gỗ mít.

NGUYỄN MỸ NỮ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận